It's actually happening

558 58 8
                                    


Jisoo đợi người ở đầu dây bên kia trả lời. Tim cậu vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, và điện thoại trong tay như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào khi cậu đang áp nó ở trên tai vậy. Cậu cố làm lơ mấy khuôn mặt hóng hớt của những người xung quanh, bao gồm cả Hansil đang cắn tay để cố mà ngăn bản thân phun ra mấy câu bình phẩm những gì đang diễn ra ấy. Còn có cả Wonwoo nữa, người trông có vẻ không vui lắm. Dù sao cậu vẫn không biết có chuyện gì giữa cậu ta và Mingyu.

"Jisoo?"

Cậu thở hắt ra một cách thoải mái, không để ý là mình đang nín thở lại, bởi vì trong phút chốc cậu đã tự hỏi liệu Junghan đã biến mất một cách thần kì hay không.

Tuy nhiên.

"Cậu biết tên mình sao?"

Wonwoo phá lên cười, trong khi Hansol giả vờ hoảng hốt hoặc thật sự hoảng. Thằng nhỏ trông có vẻ quá hào hứng đến mức Seokmin phải giữ cậu ta ngồi im trên ghế. Jisoo có thể nghe thấy tiếng "làm tốt lắm, anh Junghan" từ phía sau điện thoại và cậu cố gắng để không cười, nhưng thất bại hoàn toàn, khuôn mặt cậu vẽ lên một nụ cười nhỏ"

"Aw nhìn kìa, anh ấy đang cười", Mingyu thì thầm, khiến Seungcheol phải ra hiệu cho cậu giữ im lặng

"Xin lỗi" , người kia trả lời, theo đó là một tiếng kêu "ow" ở đằng sau. "Mình nghe được từ bạn của cậu. Mình không cố ý đâu, chỉ là đúng lúc mình đi ngang qua và..nghe..thấy" Rồi sau đó là một khoảng lặng, Jisoo không biết là có nên nói gì tiếp nhưng Junghan tiếp tục. "Thế đấy. Chào cậu. Hẹn hò chứ?"

Khuôn mặt Jisoo ngay lập tức nóng bừng lên khi nghe thấy câu cuối. Cậu thật sự chấp nhận việc hẹn hò này sao?

"Đúng thế", cậu trả lời, "mình muốn hẹn hò với cậu"

Rồi cậu bắt đầu nghĩ chuyện này đang thực sự xảy ra, cậu nói chuyện với người nào đó và lên kế hoạch hẹn hò, và cậu bắt đầu thấy sợ rằng mình sẽ nói nhầm điều gì đó hoặc làm người kia thấy không vui rồi mọi chuyện là hỏng bét. Cậu quay người trên ghế và nuốt khan trong khi chờ đợi Junghan trả lời

"Tuyệt quá!" Chàng trai kia líu lo, giọng có cao hơn chút. Tông giojnphaasn khởi đó gần như rũ bỏ toàn bộ nỗi lo của Jisoo, gần như thôi. "Rất tuyệt ấy chứ. Tớ nhắn tin cho cậu nhé? Ý tớ là, đúng là tớ chưa có số của cậu, nhưng mà... Trừ khi là số mà Pledis Pizza có nhưng-- không phải số mà mình đã lưu... ý mình là..."

Jisoo vẫn lắng nghe, nụ cười mỉm của cậu ngày càng rộng hơn và nỗi lo của cậu hoàn toàn biến mất. Cậu bật cười, tay kia đưa lên che miệng. Mấy đứa bạn nhìn cậu ngạc nhiên, và cậu chỉ cười ý nhị với họ, thăm dò mà thôi. Jisoo thấy mình thật may vì đã quen với Junghan này, mặc dù người kia có thể xuất hiện với hình tượng ngầu đi nữa hay là một người hay mắc lỗi y như ai. Đặc biệt, giống Jisoo vì người kia cũng là người duy nhất thấy xấu hổ trong tình huống hiện tại 

"Ngọt ngào quá đi," giọng ở đằng sau lại tiếp tụ và Junghan lẩm bẩm "im nào, Junhui" từ đằng xa

"Ý tớ muốn nói là" cuối cùng Junghan cũng tiếp tục, quay trở lại với điện thoại sau khi hắng gióng "Mình có thể lưu số của cậu không?"

Pizza and other cheesy thingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ