Thật lòng mà nói ấy, Jisoo đã nghĩ việc gặp mặt Junghan còn tệ hơn thế này kìa.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cậu đã phải ngẩng đầu lên để xem cái thẻ tên có đúng không và chuẩn luôn. Junghan trông không như những gì cậu đã nghĩ, dù cho cậu cũng không có hình ảnh chính xác trong đầu nữa. Thật đấy, nhưng, thử tưởng tượng Junghan nhìn trông...từ gì ấy nhỉ? Nhẹ nhàng? Nữ tính? Đúng đấy, với vẻ ngoài như thế và mái tóc nâu dài đuôi ngựa, người kia có những khía cạnh thu hút một cách nào đó.
Jisoo tốn khá nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào người kia, cậu để miếng bánh pizza xuống
Rồi, có thể cậu đã nhìn nhiều hơn dự định
"Các cậu có cần thêm gì không?"
Jisoo chỉ cần mỗi cậu ấy thôi vì cậu vẫn đang nhìn người kia kìa, thêm nữa là khi chạm mắt nhau thì cậu ngay lập tức đỏ mặt. Junghan đang nhìn thẳng vào cậu ấy cùng với đôi môi nở nụ cười kia nữa. Trái tim Jisoo đập nhanh hơn khi cậu nghĩ rằng có thể Junghan đã nhận ra mình và cậu sẵn sàng chết vì xấu hổ luôn và ngay. Mấy đứa kia vẫn còn mải ăn nên không để ý được gì.
"Th...thế thôi"- Cậu nói như lẩm bẩm vậy, tự rủa chính mình vì cậu ấy vừa nói lắp sao và chính cậu nhận ra sai lầm của mình, bởi vì trong mắt Junghan xuất hiện một ánh nhìn lém lỉnh, hợp với nụ cười như mèo cheshire, chắc chắn là đang trêu trọc mình.
"Không thêm gì sao?"
Jisoo mong ở dưới đất mở ra một cái lỗ rồi nuốt chửng mình luôn cho xong. Cậu đảo mắt và tập trung vào bất cứ cái gì trừ anh chàng trước mặt. Đến giờ thì mặt cậu vẫn còn màu đỏ của nỗi xấu hổ. Sao ai cũng trêu đùa mình thế này?
"Không, cám ơn cậu", cậu trả lời, may mắn là không nói lắp lần này.
Khi Junghan đi khỏi, Jisoo thấy mình lại nhìn theo người kia, vẫn đang tron tình trạng không thể tin nổi là mình đã thực sự gặp người kia. Cậu ta không ngủ hay sao? Hay cậu ta thật sự có đủ sức khỏe để làm ca chiều và cả cái ca oái oăm giữa đêm kia?
"Jisoo, sao mặt anh đỏ thế?"
Cậu trở về hiện tại về mấy đứa bạn mình, đặc biệt là Seokmin, người vừa hỏi.
Hansol ngay lập tức nhận ra gì đó
"Người phục vụ! Giọng nói đó! Em nghe thấy rồi", nụ cười của Hansol ngày càng rộng theo từng chữ mà cậu vừa tuôn ra. "Là người đó đúng không? Em đúng chứ? Chuẩn là em đúng rồi"
Jisoo còn chẳng có thời gian mà trả lời, vì Hansol ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy đứa còn lại. Đồng loạt, cả lũ quay ra nhìn về phía Junghan đi, thấy có tóc đuôi ngựa và quay lại nhìn Jisoo, người đang che mặt lần hai trong ngày, đan chờ đợi mấy câu bình phẩm từ đám bạn cho mình. Cả đám đều nói bằng thứ tiếng hàn nhanh hơn máy khiến đầu Jisoo bị đau nhức trong chốc lát.
"Cậu không nói gì với bọn này cả!" Seungcheol phàn nàn
"Chúng ta bị pizza là xao nhãng rồi", Minghao nói một cách buồn bã
BẠN ĐANG ĐỌC
Pizza and other cheesy thing
FanfictionAuthor: omona-mark @ AFF Vtrans: byJil Fic trans đã được sự đồng ý của tác giả Mọi chuyện bắt đầu khi Jisoo lỡ miệng nói "tôi yêu cậu" với anh chàng pizza ở đầu kia điện thoại