Hai mươi năm sau....
Trong căn cứ dưới lòng đất, Gokudera đang trên đường đến phòng làm việc của Juudaime để báo cáo sau khi làm xong nhiệm vụ. 1 lúc sau cậu đã đứng trước cửa căn phòng và đang định bước vào thì...
"Hibari-san! Anh dừng lại cho em! Đây là món quà sinh nhật em dành tặng Hayato-kun kia mà. Anh không được đụng vào nó!"
"Ngươi tránh ra cho ta, động vật ăn cỏ!"
"Lấy tư cách là chủ nhân của anh, tôi yêu cầu anh tránh ra cho tôi!"
"Kufufu... Ta nghĩ ngươi nên nghe lời Tsunayoshi đi, Hibari!"
"Đúng đấy, Hibari-san! Dù gì ngài ấy cũng là chủ nhân của chúng ta cơ mà!"
"Coi như ngươi thắng, Sawada Tsunayoshi!"
Gokudera đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cậu thoáng bất ngờ khi nghe Juudaime của cậu đang nói về món quà gì đó mà ngài dành tặng cậu nhưng rồi lại trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có của mình và cậu bước vào.
"Juudaime! Nhiệm vụ đã hoàn thành và tôi đến để báo cáo, Juudaime!"
"Hayato-kun! Làm tốt lắm! Cậu vất vả rồi!"
"Cám ơn người đã khen, Juudaime!"
"Ngươi xong việc rồi đó, Gokudera Hayato! Biến nhanh còn không ta sẽ cắn chết ngươi!"_ 1 giọng nói vang lên và chủ nhân của nó không ai khác chính là Hibari-san của chúng ta.
"Tại sao ta phải nghe theo ngươi, Hibari?"_Cậu quay qua lạnh lùng nói.
"ĐỦ RỒI CẢ 2 DỪNG LẠI CHO TÔI!!! Hibari-san anh còn như thế nữa thì em sẽ nhờ Shouichi-kun cho anh ngừng hoạt động đấy!! Chrome-chan và Mukuro-kun, 2 người giữ Hibari-san lại giúp tôi đừng để cho anh ấy nói thêm lời nào nữa nhé!"_Tsuna lên tiếng cắn ngang trước khi 2 người có thể đánh nhau.
"Vâng thưa chủ nhân!"_Chrome và Mukuro đồng thanh nói.
"Hayato-kun, nếu như tớ nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật cậu đúng chứ?"
"Vâng! Tôi rất vui vì ngài còn nhớ, Juudaime! Nhưng tôi có thể hỏi ngài 1 câu không?"
"Được chứ! Cậu cứ hỏi!"_Tsuna cười nhẹ
"Vâng! Vậy ngài có thể cho tôi biết hắn ta là ai không?"_Gokudera vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đang đứng sau lưng Juudaime của cậu.
"À! Cậu ấy là Yamamoto - 1 người máy. Đây là món quà sinh nhật mà tớ tặng cậu!"
"Cảm ơn ngài, Juudaime!"
"Yamamoto! Đây là Gokudera Hayato-kun! Từ giờ cậu ấy sẽ là chủ nhân của cậu! Chăm sóc cậu ấy giúp tớ nhé!"
"Tớ biết rồi, Tsuna!" Yamamoto nói rồi bước đến bên Gokudera rồi quỳ xuống hôn nhẹ lên tay chủ nhân mình rồi nói.
"Tôi xin thề sẽ luôn trung thành với người, chủ nhân của tôi!"
"Hãy nhớ lấy nó, Yamamoto!"
"Vâng!"
"Juudaime, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về phòng mình trước!"
"Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi nhé! Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt thế này, tớ lo cho cậu lắm đấy!"
"Cám ơn ngài đã quan tâm nhưng tôi không sao! Tôi xin phép!"_Cậu nói và ra khỏi phòng. Nhưng trước đó, cậu dừng lại ở nơi mà 3-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang đứng.
"Bảo vệ ngài ấy cho tốt! Juudaime bị gì ta sẽ GIẾT các ngươi đấy!!"
Cậu nhấn mạnh từ giết rồi ra khỏi phòng, Yamamoto cũng đi theo sau...
---------------------~~~~~~~~~~--------------------
Hết chap 4...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Fanfiction20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...