5ph sau...
"Đi thôi! Ta không nên để ngài ấy chờ lâu."
"Vâng"
Cả 2 vẫn tiếp tục tình trạng hôm qua là không ai nói với người kia 1 câu nào cả. Gokudera thì vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, tuy giấc mơ khủng khiếp đó đã luôn bám theo cậu suốt 20 nằm nhưng đêm qua giấc mơ đó lại trở nên đáng sợ hơn rất nhiều so với trước đây. Tựa như là có chuyện gì đó không may sắp xảy ra vậy. Trong khi đó, Yamamoto ở phía sau đang nhìn cậu chăm chú. Anh từng nghĩ là Gokudera và Hayato của anh rất giống nhau nhưng Hayato không lạnh lùng như thế này và em ấy cũng không thể nào mà cao lớn như vậy được. Có lẽ là anh nhầm nhưng cảm giác này thật sự rất giống. Bỗng có 1 giọng nói cất lên đánh tan bầu không khí cũng như kéo anh về thực tại.
"Tới rồi!"_Cậu nói rồi gõ cửa
"Mời vào!!"
Cậu bước vào thì thấy Juudaime của cậu đang ngồi đó và ngài ấy đang trong trạng thái boss!? Bên cạnh là 3-người-mà-ai-cũng-biết.
"Juudaime, ngài cần gặp tôi?"
"Hayato, cậu đến rồi à? Tôi có nhiệm vụ cần cậu làm đây."
"Vâng"
"Dạo gần đây có 1 số người máy đột biến và đang tàn sát các nhà đồng minh của chúng ta. Cho nên tớ cần cậu và Yamamoto đến đó để xử lý bọn người máy đột biến ấy."
"Đã rõ, Juudaime/Tsuna"_2 người đồng thanh rồi chạy đi.
Khi đến nơi, cậu ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Những người máy đang giết chủ nhân của chúng và dường như chẳng còn 1 ai sống sót cả. Đây đích thực là 1 cuộc tàn sát của người máy...
"Yamamoto, làm việc thôi"
"OK, Gokudera"
2 người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ xử lí lũ người máy này. Sẽ đơn giản nếu như kẻ địch không ngày càng đông hơn. Sau 3 giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý chúng. Ngay lập tức, Gokudera quay đầu chạy về phía căn cứ mặc cho cơ thể cậu đã tới giới hạn nhưng cậu không quan tâm, cậu phải nhanh chóng báo ngay cho Juudaime biết về tình hình ở đây nếu không thì sẽ nguy mất!? Yamamoto chạy theo sau mà không thể không lo lắng cho Gokudera. Cậu đã chiến đấu suốt 3 giờ nay lại phải quay về căn cứ trong thời gian ngắn nhất có thể thì làm sao cơ thể con người có thể chịu đựng được cơ chứ. Nỗi lo lắng gần như đã dịu đi khi 2 người về đến căn cứ. Gokudera chạy ngay vào phòng làm việc của Juudaime để báo tin dữ này, vội đến nỗi mà cậu quên mất là mình phải gõ cửa.
"Kufufu... Ngươi nên gõ cửa trước khi vào chứ, Gokudera-kun!!"
"Mukuro-sama nói đúng đấy, Gokudera-san"
"Xâm phạm lãnh thổ trái phép. Ta sẽ cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ"
"Thôi nào mọi người. Hayato, đã có chuyện gì xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ sao?"
"Juu...Juudaime tôi có tin xấu đây"
"Tin xấu!!?"
"Tất cả người máy ở đó đột nhiên quay sang tấn công con người rất hung bạo cứ như là mất hết lý trí vậy!! Hơn hết là chúng có thể tự nhân bản trong thời gian ngắn và lũ người máy đó rất nguy hiểm"
"Thế...còn ai sống sót không?"
"Khi chúng tôi đến nơi thì đã quá trễ...không còn ai sống sót cả..."_Sau đó Gokudera ngất đi.
"Hayato!!!!"
Yamamoto chạy đến và bế cậu lên rồi quay lại nói với Tsuna.
"Không sao đâu, Tsuna! Gokudera chỉ kiệt sức thôi. Cậu biết đấy, bọn tớ đã phải chiến đấu suốt 3 giờ rồi còn về đây nhanh nhất để báo tin cho cậu nên cơ thể cậu ấy không chịu được thôi"
"Vậy à, nhờ cậu chăm sóc Hayato giúp tớ nhé! Tớ cần suy nghĩ thêm về những gì mà cậu ấy đã nói ban nãy"
"Ok tớ đi đây, Tsuna"
Yamamoto tạm biệt Tsuna rồi bế Gokudera về phòng...
----------
'Em cố chấp thật đấy, Gokudera'
--------------------~~~~~~~~~~--------------------
Hết chap 6...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Fanfic20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...