Re_Cyled

242 13 1
                                    

Tĩnh lặng bao trùm vạn vật, thế giới như tô bởi màu xám...
Bị chôn vùi dưới biển tro tàn...
Đang tuôn trào trên mặt đất cằn cỗi...
Trong chốc lát, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nấc...
Nứt rạn, thứ nội tạng nhân tạo này...
Dùng chính thân thể gỉ sét này như 1 tấm khiên...
Tôi sẽ mục rữa. Tôi mục rữa đi để bảo vệ em...
Nếu 1 chút sức mạnh cũng không còn mọi thứ đều sẽ bị cướp đoạt khỏi tôi...
Giờ thì tôi sẽ ngủ nhưng khi tôi tỉnh lại...
[Tôi sẽ giành lại cậu ấy!]
Dựa vào những kí ức rực cháy của mình...
Cho tới khi thứ sương độc này làm tan chảy linh hồn tôi...
Thu nhặt những mảnh vụn cháy quanh mình...
Một lần nữa tôi lại được tái sinh...
Cho dù chủ nhân tôi có thay đổi bao nhiêu...
Những thứ khắc sâu bên trong vẫn không hề biến mất...
Cho tới khi thứ sương a-xít độc hại này làm tan chảy mọi kí ức trong tâm hồn tôi...
Vật lộn, trong cái thế giới bạo tàn...
Đau buồn, cho những cơ thể yếu mòn đang dần chết...
Bật cười, số người sống đang ngày càng sụt giảm...
Sự mâu thuẫn của khoa học rô bốt...
Trái với luân lí của tâm hồn...
Thứ tạo ra cùng với những vũ khí cướp đi mạng sống...
Tôi sẽ bảo vệ thật nhiều con người...
Khỏi những vật thể không linh hồn sống...
Tôi đã kiếm tìm rất lâu kể từ khi hồi sinh...
Thân xác có thể tái sinh này chỉ nghĩ được đến 1 người duy nhất...
Tôi sẽ giữ trong mình lòng tự trọng dù tôi không phải sinh vật sống...
Vì tôi chỉ là 1 món đồ nên tôi có thể tự lành lặn hàng ngàn lần...
Thứ tự trọng bất diệt của 1 cỗ máy không nhận ra được dòng chảy của thời gian...
Cho đến khi cơn gió ma quỷ phá tan mọi kí ức trong linh hồn tôi...
Cuối cùng ta cũng trả được thù...
Cánh hoa đỏ thắm nhuộm màu thế giới thành vô sắc...
Ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ thiên thu...
N

gươi sẽ không còn tỉnh lại được nữa...
[Em giống như phần kí ức của tôi...]
Giọt nước mắt lăn dài trên má...
Khi tôi nhận ra điều đó...
Mục nát, thối rữa, bất tử, bất phá và hiểu lầm...
Trải ra trước mắt tôi...
Là núi cát bụi và vụn vỡ...
Thứ tự trọng bất diệt của 1 cỗ máy...
Không nhận ra ý nghĩa về sự tồn tại của nó...
Tôi là 1 thực thể trường tồn...
Vì em, tôi sẽ tìm mọi cách để đến bên em...
Hỡi cơn mưa mùa hạ của sự trừng phạt...
Xin đừng làm cho con người này tan biến...
Ngay sau đó, tôi thấy...
Màu đỏ, cát đỏ của thời gian...
Tôi ôm lấy cơ thể em đi...
Hãy cùng ngủ lại trong đại dương cát bụi này...
[A, sửa được rồi...]
[Vài chi tiết có chút vấn đề nhưng có lẽ cũng không sao...]
[Anh nhớ được tên mình không?...]
[Tên tôi là...]
[Không dữ liệu...]

(KHR - 8059) RecycledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ