Đã 2 tháng kể từ ngày mà Tsuna không còn trên cõi đời này nữa, tuy lúc đầu Gokudera trầm lặng và ít nói hẳn đi nhưng cậu đã cười trở lại và vui vẻ hơn nhiều rồi. Yamamoto để ý rằng dạo gần đây cậu hay lấy 1 tấm ảnh ra xem rồi cười nhẹ. Lần nào cũng như vậy. Nhưng ngay khi cậu nhận ra sự hiện diện của anh trong căn phòng thì liền lập tức đem giấu nó vào trong túi áo ngay.
"Ngươi vào đi từ khi nào vậy?"
"Từ lúc cậu đang xem cái mà cậu vừa giấu đi á."
"Vậy sao? Giờ ngươi đi làm cái gì đó cho ta ăn đi. Ta đói rồi."
"Hiểu rồi."_Yamamoto cười rạng rỡ.
"À nhớ mang đến phòng Juudaime giúp ta, Yamamoto. Ta đi trước đây."
Nói rồi cậu rời đi để lại anh ở trong phòng với suy nghĩ là 'Tại sao lại ở phòng của Tsuna?!'. Yamamoto nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy và tiến về nhà bếp. Anh đang đi thì bỗng 1 hình ảnh lướt qua đầu anh. Đó là hình ảnh 1 người thanh niên đang bế 1 đứa bé đi. Đứa bé ấy đang khóc và đang cố đưa tay về phía anh. 1 hình ảnh lại lướt qua. Lần này là hình ảnh của 1 cô gái có mái tóc màu hồng đang nhìn về phía anh và 1 người đàn ông tóc đen đang bước đi.
[Đang khởi động...]
1 lần nữa, những hình ảnh đó lại lướt qua đầu anh. Đặc biệt là hình ảnh 1 thanh niên đang bế đứa trẻ nhưng tại sao Yamamoto lại cảm thấy những hình ảnh đó thân thuộc đến thế?
[Đang khởi động...]
[Sữa chữa...]
Những hình ảnh đó cứ lướt qua đầu anh liên tiếp cho đến khi người thanh niên ấy quay mặt lại.
[Lỗi...]
Yamamoto ngỡ ngàng khi thấy gương mặt của người thanh niên ấy. Đó là Gokudera của quá khứ 3 tháng trước và cậu bé đang khóc ấy là Hayato của anh!!! Anh bắt đầu nhận ra là bấy lâu nay anh đã bảo vệ cho người đã chia cắt 2 anh em anh. Yamamoto mặt đen lại, tay cầm thanh kanata và bước nhanh về phía phòng Tsuna - nơi mà Gokudera đang đợi anh. Ở đó, cậu đang cầm bức ảnh đó và cười nhưng lại cất vào ngay khi Gokudera thấy Yamamoto đang bước về phía cậu.
"Yamamoto, ngươi đến rồi à?!"
Anh không đáp lại chỉ im lặng bước bề phía cậu, tay cầm chặc thanh kanata của mình. Yamamoto vung kiếm lên và chém 1 nhát thật sâu vào ngực Gokudera.
"Cái-"
"CHẾT ĐI!!!"
Gokudera ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp sàn. Cậu vẫn còn sống nhưng nếu không được cầm máu thì chắc chắn cậu sẽ chết. Yamamoto cười lớn và nói:
"Hahaha... Đây là cái giá mà ngươi phải trả khi dám chia cắt anh em chúng ta!!!"
Bỗng tấm ảnh mà Gokudera cầm lúc nãy rơi ra ngoài và theo máu trôi đến trước mặt anh. Anh nhìn vào tấm ảnh đó rồi bàng hoàng nhìn vào người đang hấp hối dưới chân mình.
-------------------------
"Takeshi-nii, qua đây chụp chung với em 1 tấm đi."
"Được thôi, Hayato!"
"Yeah... Shamal, nhờ ông chụp giùm chúng tôi nhé."
"Rồi, rồi. 2 người đứng sát vào nào. Cậu với nhóc cười tươi lên nào."
"Takeshi-nii nhìn xem, hình đẹp chưa này. Cám ơn ông nhé Shamal. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận."
"Không có gì. Nhóc thích là được rồi."
.
.
.
.
."Hayato! Coi chừng!"
"Takeshi-nii! Có chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Họ là ai? Sao lại tấn công nhà mình vậy?"
"..."
"Takeshi-nii?"
"..."
"Takeshi-nii! Anh tỉnh lại đi mà! Takeshi-nii!"
"H..Hayato"
"Hức...hức... T..Takeshi-nii"
"S..sao vậy Hayato? Sao lại khóc rồi? Ha...ha... Cười lên cho anh xem nào!"
"Em...xin...lỗi...anh! Tại em anh mới bị như thế? Tất cả là lỗi của em."
"Không phải lỗi của em đâu. Anh là người máy cơ mà với lại là anh tự nguyện bảo vệ em cơ mà! Cho nên đừng khóc nữa nhé!"
"Hayato! Đi với tụi chị! Chúng sắp đánh tới đây rồi. Nhanh lên nào!"_Bianchi
"Nhưng...Takeshi-nii sẽ đi cùng với chúng ta chứ, Aneki?"
"Hayato, bỏ nó lại đi! Con rô-bốt không sử dụng được nữa đâu!"_Shamal
"Ông nói dối. Tôi không tin"
"Chậc... Anh khiên nó đi giúp tôi nhé!"_Bianchi
"Rồi...rồi!"_Người thanh niên bí ẩn
"Nhanh lên! Lũ người máy đó sắp đuổi tới đây rồi. Chúng ta đi thôi!"_Shamal
"Takeshi-nii!"_Cậu khóc
"Takeshi-nii!"
-------------------------
"Ha-Hayato!!!"
Cuối cùng Yamamoto đã nhớ lại tất cả. Nhớ ra anh đã đánh mất cậu như thế nào và anh đã yêu cậu đến nhường nào. Anh quỳ xuống bên cậu và nhẹ nhàng ôm lấy cậu. 1 giọt nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt anh và nước mắt cứ rơi mãi. Yamamoto tự trách bản thân mình là tại sao anh không nhớ ra cậu sớm hơn, tại sao anh không nhận ra là đã 20 năm trôi qua rồi cơ chứ. Anh ôm người mình yêu vào lòng và cố giữ lấy từng chút hơi ấm đang dần mất đi. Nhưng đã quá muộn, cậu đã ra đi mãi mãi.
Yamamoto ôm chặt lấy cơ thể cậu, anh cứ khóc, khóc mãi. Anh đã biết được cảm giác yêu 1 người là như thế nào và đau đớn ra sao khi đánh mất người đó. 1 lúc sau, anh bế cậu ra ngoài. Lúc này, trời đang mưa. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho cậu. Yamamoto hôn lên môi cậu rồi cùng cậu nhảy xuống vách đá.
Ngày hôm đó, nhân loại cuối cùng của thế giới đã chết trong vòng tay của người mình yêu...
--------------------~~~~~~~~~~------------------
Ở một thế giới khác...
Yamamoto đang đứng đợi bạn anh trước cổng trường thì có 1 bóng người lướt qua trước mặt anh. Đó là 1 cậu học sinh người Ý với mái tóc trắng tinh khiết và đôi mắt màu lục bảo. Anh ngỡ ngàng nhìn vào người vừa lướt qua, khóe mắt anh cay cay. Yamamoto chạy đến nắm lấy bàn tay của người con trai kia, nước mắt anh rơi nhưng miệng anh vẫn cười.
"Hayato!!!"
Người con trai mang tên Hayato ấy quay lại cười với anh.
"Em về rồi đây, Takeshi."
--------------------
Cho đến khi cơn gió ma quỷ phá tan mọi kí ức trong linh hồn tôi...
Cuối cùng ta cũng trả được thù...
Cánh hoa đỏ thắm nhuộm màu thế giới thành vô sắc...
Ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ thiên thu...
Ngươi sẽ không còn tỉnh lại được nữa...
[Em giống như phần kí ức của tôi...]
Giọt nước mắt lăn dài trên má...
Khi tôi nhận ra điều đó...
Mục nát, thối rữa, bất tử, bất phá và hiểu lầm...
Trải ra trước mắt tôi...
Là núi cát bụi và vụn vỡ...
Thứ tự trọng bất diệt của 1 cỗ máy...
Không nhận ra ý nghĩa về sự tồn tại của nó...
Tôi là 1 thực thể trường tồn...
Vì em, tôi sẽ tìm mọi cách để đến bên em...
Hỡi cơn mưa mùa hạ của sự trừng phạt...
Xin đừng làm cho con người này tan biến...
Ngay sau đó, tôi thấy...
Màu đỏ, cát đỏ của thời gian...
Tôi ôm lấy cơ thể em đi...
Hãy cùng ngủ lại trong đại dương cát bụi này...
[A, sửa được rồi...]
[Vài chi tiết có chút vấn đề nhưng có lẽ cũng không sao...]
[Anh nhớ được tên mình không?...]
[Tên tôi là...]
[Không dữ liệu...]
-------------------------------
End...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Fanfiction20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...