Sáng hôm sau...
"Juudaime chúng tôi đi đây. Ngài nhớ cẩn thận nhé!"
"Cậu không cần lo cho tớ đâu, Hayato-kun. Dù gì tớ cũng chỉ ghé qua phòng thí nghiệm của Shouichi-kun thôi mà."
"Tôi biết nhưng mà..."
"Hay vậy đi. Tớ hứa với cậu là tớ sẽ trở về đây an toàn nhé!"
"Vâng. Tôi đi đây"
"Đi cẩn thận nhé."
Nói rồi Gokudera quay lưng bước ra ngoài đồng thời ra hiệu cho Yamamoto đi theo mình. Khi vừa đặt chân lên mặt đất, trước mắt cậu là bọn người máy đột biến đó. Nếu chỉ vài chục con thì không thể làm cậu ngạc nhiên. Cái cậu ngạc nhiên là ở đây ít nhất cũng phải tới 300 con có khi còn nhiều hơn nữa. 'Mệt rồi đây' cậu nghĩ rồi cùng anh lao vào. Dù cho 2 người chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ nhưng lại không có dấu hiệu gì cho thấy số lượng của bọn người máy đã giảm đi. Họ đành chạy vào rừng và tìm kiếm 1 nơi rộng rãi để tiêu diệt chúng. Cùng lúc đó, Tsuna đang đi đến căn phòng thí nghiệm của Shouichi và tất nhiên là có cả 3 người họ theo cùng.
"Shouichi-kun, tôi vào nhé!?"
"Ừ!"
Tsuna bước vào phòng thí nghiệm và điều đầu tiên mà cậu thấy là Shouichi đang chế tạo 1 người máy.
"Shouichi-kun, cậu đang chế tạo ra 1 người máy mới à? Tôi có làm phiền cậu không?"
"Không sao vì nó hoàn thành rồi. Đây là Byakuran."_Shouichi vừa nói vừa chỉ vào người Byakuran.
"Byakuran? Cậu ấy có "an toàn" không vậy? Ý tôi là...cậu biết đấy dạo gần đây có khá nhiều người máy đột biến mà!?"
"Tôi hiểu mà Tsunayoshi-kun! Tôi nghĩ là nó an toàn. Để tôi khởi động nó lên đã."
"Uk"
[Đang khởi động... Người máy đã sẵn sàng...]
"Xin chào Byakuran, tôi là Shouichi - chủ nhân của cậu."
"Ngài là con người???"
"Phải."
"Phập!!!"
"Shouichi-kun!!!!!"
Shouichi vừa dứt lời thì Byakuran đã cầm dao đâm cậu(dao ở đâu ra nhỉ???). Hắn đâm liên tục nhiều nhát dao và rất nhanh nên cậu không kịp tránh mà hứng trọn tất cả khiến cho Shouichi chết ngay tại chỗ.
"Thế thì ngài phải chết thưa chủ nhân! Con người như ngài nên bị tiêu diệt để người máy chúng tôi làm chủ thế giới này!!! Hahaha...."
"Ý ngươi là sao, Byakuran??"
"Cậu không hiểu sao, Tsunayoshi-kun?! Ý ta là người máy chúng ta sẽ làm chủ thế giới này sau khi tiêu diệt tất cả con người!?"
"Tiêu diệt tất cả con người???"
"Phải. Sẵn đây ta cho cậu biết tin này, Tsunayoshi-kun. Hiện nay chỉ còn có 2 con người là còn sống thôi đấy! À không còn 1 chứ phải không, Kyoya-kun, Mukuro-kun, Chrome-chan?"
"Cái-"
Ngay lập tức, 1 cây tonfa đập thẳng vào đầu và 2 ngọn giáo đâm thẳng vào bụng Tsunayoshi. Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu liên tục ứa ra từ vết thương chí mạng của ai đó dành cho cậu. Trước khi mất ý thức hoàn toàn cậu đã nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu và kèm theo là lời xin lỗi dành cho cậu. Giọng nói đó rất quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra. Tsuna chỉ nhớ rằng nó khiến cho cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Cậu cười rồi ra đi mãi mãi...
1 lúc sau, Gokudera và Yamamoto trở về từ bên ngoài. Vừa đi cậu vừa chửi rủa cái bọn người máy chết tiệt đó. 'Thế quái nào mà bọn chúng lại đông như thế chứ?' Dứt khỏi dòng suy nghĩ rồi cậu nhanh chân bước về phía căn phòng. Trên đường đi, Gokudera bắt gặp 3 người kia và họ đang cầm vũ khí tiến về phía cậu.
"Chào mừng trở về, nhân loại cuối cùng của thế giới."
"Tại sao các ngươi lại ở đây? Juudaime ngài ấy đâu rồi? Cái gì mà nhân loại cuối cùng của thế giới chứ hả?"
"Chủ nhân không còn trên cõi đời nữa vì chúng tôi đã giết ngài ấy!"
"Kufufu... Nhân loại cuối cùng trên thế giới tức là trên thế giới chỉ có ngươi là còn sống."
"Bọn ta ở đây để giết ngươi, Gokudera Hayato!!"
"Giết ta không dễ đâu, Hibari."
"Ta không quan tâm."
Rồi Hibari xông lên định đánh vào bụng cậu nhưng đã bị Yamamoto chặn lại. Cả Chrome và Mukuro ở phía sau cũng vậy.
"Tránh ra, Yamamoto Takeshi."
"Không được đụng vào chủ nhân của tôi, Hibari. Cả Chrome và Mukuro nữa."
"Tại sao ngươi lại đi bảo vệ con người vậy, Yamamoto?"
"Anh nên rời bỏ chủ nhân của mình và tham gia với chúng tôi, Yamamoto-san."
"Tôi chỉ biết là khi tôi đang ở đây thì không 1 ai được phép đụng vào chủ nhân tôi."
"Vậy thì... Chết đi!!!"
Hibari, Mukuro và Chrome ngay lập tức lao vào Yamamoto. Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Sau 2h, anh cuối cùng cũng chiến thắng với tình trạng không được lành lặn là bao: 1 vết nứt trên mặt và mất cánh tay trái. Nhưng bên địch cũng chẳng khá hơn là bao: Hibari mất đôi chân, Mukuro thì mất chân phải và 1 nhát chém sau lưng còn Chrome thì nhẹ hơn vì cô chỉ bị hỏng mắt trái và cánh tay phải. Cả 3 đều không thể chiến đấu và ngừng hoạt động ngay sau đó. Yamamoto bước đến bên chủ nhân của mình.
"Ngài vẫn ổn chứ, chủ nhân?"
"Ta ổn. Còn ngươi?"
"Tôi cũng vậy."
"Vậy sao? Thật tốt khi ngươi vẫn ổn. Ngươi làm tốt lắm, Takeshi."_Gokudera thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút đi được nỗi lo lắng và cậu đã cười - nụ cười đã bị lãng quên từ 20 năm trước.
"Đi đến phòng thứ nghiệm của Shouichi thôi."
Rồi cậu chạy đi, Yamamoto cũng theo sau. Khi đến nơi, cậu do dự 1 lúc rồi cũng bước vào. Đập vào mắt cậu là 1 vũng máu và 1 con người nằm trên đó. Cậu đến gần hơn và hoảng hốt khi nhìn thấy người đó là Juudaime của cậu.
"Juudaime!!! Ngài tỉnh lại đi!!! Ngài đã hứa với tôi là ngài sẽ an toàn khi tôi trở về kia mà?!! Ngài đã hứa rồi kia mà tại sao ngài lại không giữ lời cơ chứ, Juudaime!!!"
"Tsuna..."
Cái con người vừa cười rất tươi ấy giờ đang khóc. Cậu cứ khóc suốt như 1 đứa trẻ nhìn thấy ba mẹ chết ngay trước mắt nó vậy.
"Ông trời ơi!!! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?? 20 năm trước, ông lấy đi người tôi yêu nhất giờ đây ông lại cướp đi người mà tôi kính trọng nhất!!! Rốt cục ông muốn tôi sống sao cơ chứ???"
Yamamoto đứng phía sau nhìn thấy tất cả. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng con người mạnh mẽ kia mong manh và dễ vỡ đến dường nào. Nhìn thấy cậu khóc và đau đớn như thế khiến cho anh muốn che chở cho cậu, muốn bảo vệ cho con người đang dần tan vỡ kia. Nhưng Yamamoto chỉ bước đến ôm cậu và vỗ về để cho cậu khóc trong tay mình. Như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc đang bao quanh mình, Gokudera thiếp đi. Yamamoto liền đưa cậu về phòng và đặt cậu lên giường và ngồi xuống chiếc ghế mà anh đã ngồi vào lần đầu tiên bước vào căn phòng. Giờ đây, chỉ còn anh và Gokudera ở trong căn cứ, bên ngoài thì toàn bọn người máy muốn giết cậu cho nên tốt nhất là cả 2 người nên ở trong đây sẽ an toàn hơn. Hơn hết là anh không muốn chủ nhân mình phải chết. 'Có lẽ mình phải tự sửa cho mình rồi.'...
-----------------------------
Cho tới khi thứ sương độc này làm tan chảy linh hồn tôi...
Thu nhặt những mảnh vụn cháy quanh mình...
Một lần nữa tôi lại được tái sinh...
Cho dù chủ nhân tôi có thay đổi bao nhiêu...
Những thứ khắc sâu bên trong vẫn không hề biến mất...
Cho tới khi thứ sương a-xít độc hại này làm tan chảy mọi kí ức trong tâm hồn tôi...
Vật lộn, trong cái thế giới bạo tàn...
Đau buồn, cho những cơ thể yếu mòn đang dần chết...
Bật cười, số người sống đang ngày càng sụt giảm...
Sự mâu thuẫn của khoa học rô bốt...
Trái với luân lí của tâm hồn...
Thứ tạo ra cùng với những vũ khí cướp đi mạng sống...
Tôi sẽ bảo vệ thật nhiều con người...
Khỏi những vật thể không linh hồn sống...
Tôi đã kiếm tìm rất lâu kể từ khi hồi sinh...
Thân xác có thể tái sinh này chỉ nghĩ được đến 1 người duy nhất...
Tôi sẽ giữ trong mình lòng tự trọng dù tôi không phải sinh vật sống...
Vì tôi chỉ là 1 món đồ nên tôi có thể tự lành lặn hàng ngàn lần...
Thứ tự trọng bất diệt của 1 cỗ máy không nhận ra được dòng chảy của thời gian...
------------------------------
Hết chap 8...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Fanfiction20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...