Người máy vô cảm...

212 18 0
                                    

Sau khi đưa Gokudera về phòng và chăm sóc cho cậu thì anh liền rời khỏi căn phòng đó để tránh làm phiền Gokudera nghỉ ngơi nhưng vẫn ở đủ gần để bảo vệ cậu. Yamamoto bắt đầu suy nghĩ về những gì mà cậu đã nói với Tsuna lúc nãy. 'Những người máy đột nhiên quay sang tấn công chủ của mình? 'Chúng ta' có thể nhân bản sao? Trong căn cứ cũng có 4 người máy là mình, Hibari, Mukuro và Chrome. Liệu chúng ta có tấn công chủ nhân của mình như họ không?...'_Có rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện lên khi anh đang cố suy nghĩ về vấn đề này. Bỗng anh nghe như có tiếng phát ra từ phòng của Gokudera 'Tiếng gì vậy?' anh nghĩ rồi chạy vào phòng. Trước mắt anh là cậu đang ngồi ở dưới đất, bên cạnh là chiếc cốc đã vỡ tan tành và trên những mảnh vỡ có máu?! Có lẽ khi tỉnh dậy cậu cảm thấy khát nên định uống chút nước nhưng không may làm rơi cốc và bị mảnh vỡ cắt trúng trong khi cố nhặt chúng lên. Anh lại gần đỡ Gokudera lên giường và sát trùng vết thương cho cậu.
"Cậu chỉ mới tỉnh dậy nên đừng gắng sức quá. Cậu có thể nhờ tôi giúp cậu mà."
"..."
"Với lại cậu cũng nên cẩn thận chứ để bị thương như thế tôi đau lắm đấy."
"Tại sao?"
"Vì tôi yêu Gokudera."
"Hả??"
"Tôi nói là tôi yêu Gokudera!!"
"Hiểu rồi giờ thì ra ngoài cho ta!!"
"Nhưng... Thôi được rồi."
Yamamoto sau khi rời khỏi phòng (đúng hơn là bị đuổi) đang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy gương mặt xinh đẹp đó thể hiện sự ngạc nhiên và anh có thể chắc chắn rằng gương mặt cậu đã xuất hiện 1 vệt hồng dù chỉ thoáng qua rồi biến mất. Vì lúc nào gương mặt đó cũng lạnh băng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cho dù là đang đứng trước Tsuna hay đang chiến đấu. 'Chủ nhân mình cũng dễ thương đấy chứ.' anh nghĩ và đang cười 1 cách thích thú.
"Phát hiện cảm xúc của người máy vượt quá mức cho phép."_1 giọng nói vang lên khiến anh giật mình và quay sang tìm chủ nhân của nó trong tình trạng đề cao cảnh giác.
"Ai đó??"
XOẠT... 1 bóng đen hiện ra và chém vào sau lưng Yamamoto khi anh vừa quay đi.
"Cái-"
"Cơ quan hoạt động bị phá hủy. Sau 10s người máy sẽ dừng hoạt động."
Yamamoto ngã xuống rồi dừng hoạt động. Trước khi dừng hoạt động, anh đã nghe thấy giọng nói lạ lúc nãy.
"Yamamoto Takeshi được sinh ra từ 20 năm trước dưới hình hài 1 thiếu niên 15t. Bị hư hỏng nặng do bom và đến 20 năm sau mới được sửa chữa lại. Vốn không có gì trục trặc cho đến hôm nay và đã nảy sinh tình cảm với chủ nhân mình. Tình cảm đó cần được loại bỏ ngay bây giờ!?"_nói rồi Yamamoto cùng bóng đen đó biến mất.
~Trong phòng thí nghiệm(còn ở đâu thì ai biết)~
"Computer."
"Tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa chủ nhân?"
"Hãy loại bỏ tất cả cảm xúc của người máy này."
"Vâng, chủ nhân. Bắt đầu loại bỏ."
"10%...20%...35%...45%...60%...70%...85%...95%...100%... Hoàn tất loại bỏ."
"Gửi nó về."
"Vâng."
Yamamoto mở mắt ra và điều đầu tiên mà anh thấy là mình đang ở trong phòng y tế, bên cạnh là Tsuna, Mukuro, Hibari, Chrome và Shouichi.
"Tôi đang ở đâu?"_anh nói với khuôn mặt lạnh băng cộng thêm giọng nói không chút cảm xúc khiến mọi người chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Bầu không khí bỗng trở nên đáng sợ.
"Ya...Yamamoto cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ như thế chứ!?"_Tsuna là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
"Tôi không sao. Tôi đang ở đâu?"
"Ya...Yamamoto-san, anh đang ở trong phòng y tế."_Chrome
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Kufufu... Bọn ta tìm thấy ngươi trong tình trạng dừng hoạt động ở hành lang nên bọn ta đã đem ngươi đến đây."_Mukuro
"Ta sẽ cắn chết ngươi vì đã làm phiền bọn ta."_Hibari
"Hibari-san, bỏ tonfa xuống. Được rồi, Yamamoto cậu cười thử xem."
"-.-"
"Có vẻ như cậu ấy đã bị ai đó xóa hết cảm xúc rồi."_Shouichi nãy giờ đứng nghe bỗng lên tiếng.
"Shouichi-kun, vậy có phục hồi được không?"_Tsuna
"Tôi chịu."_Shouichi
"Tôi không sao. Xin lỗi tôi cần về bên chủ nhân của tôi ngay bây giờ."_Yamamoto đứng dậy và rời đi. Mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng và đi làm việc của mình.
"Thưa ngài, tôi có thể vào được không?"
"Được."_Gokudera quay qua và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt băng lãnh của Yamamoto. 'Không phải tại mình đâu nhỉ!?'
"Ngươi sao vậy?"
"Không có gì thưa chủ nhân."
"Ta đã bảo không được gọi ta là chủ nhân rồi mà."
"Vâng thưa chủ nhân."
"Ngươi lại vừa gọi ta là chủ nhân."
"Tôi xin lỗi thưa chủ nhân."
"Ngươi... Thôi được rồi. Ngươi muốn gọi sao thì tùy ta không quan tâm. Ngươi về chuẩn bị để ngày mai chúng ta còn đi làm nhiệm vụ tiếp tục xử lí bọn người máy đột biến đó."
"Vâng thưa chủ nhân. Tôi xin phép."
-----------------------------------------------------------
Hết chap 7...

(KHR - 8059) RecycledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ