Sau khi rời khỏi căn phòng, Gokudera trở về phòng của mình với Yamamoto theo sau. 'Thế quái nào tên này lại khiến cho mình cảm thấy giống với 1 ai đó nhỉ? Mà người đó là ai nhỉ? Thôi kệ đi, chắc mình căng thẳng quá rồi. Phải nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi mới được!' Trong khi cậu đang suy nghĩ thì không khí giữa 2 người im lặng đến đáng sợ. Và Yamamoto đã lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ ấy.
"Chủ nhân, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Phòng ta."
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng và không ai nói 1 lời nào cho đến khi họ bước vào phòng. Gokudera ngồi xuống giường và ra hiệu cho anh ngồi xuống cái ghế ở gần đó.
"Giờ thì... Ngươi tự giới thiệu về mình đi!"
"Tôi tên là Yamamoto Takeshi, là 1 người máy có cảm xúc như con người vậy và theo như Tsuna nói thì tôi được cậu ấy đem về trong tình trạng hư hỏng nặng và Shouichi nói là 1 phần lớn dữ liệu của tôi đã bị mất đi nên tôi chỉ nhớ được tên mình và 1 số chi tiết khác. À mà vũ khí của tôi là thanh kanata này!"
"Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Takeshi! Sẵn đây ta cho ngươi biết luôn. Ta tên Gokudera Hayato, cánh tay phải của Juudaime. Ta có thể sử dụng súng, cung tên nhưng chủ yếu là thuốc nổ. Ngươi muốn xưng hô thế nào cũng được nhưng không được gọi ta là chủ nhân!"
"Vậy, Gokudera! Tôi phải làm gì đây?"
"Tùy ngươi nhưng không được làm phiền ta nghỉ ngơi!"
Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ mà không hay biết Yamamoto đang nhìn chằm chằm vào cậu. 'Mình phải thừa nhận là Gokudera rất đẹp nhưng sao mình cảm thấy cậu ấy và đứa em trai yêu quí của mình khá giống nhau nhỉ. Không thể nào, Hayato em ấy mới 5t thôi mà trong khi đó Gokudera đã 25t rồi. Có vẻ như việc mình mất dữ liệu là thật rồi nhỉ.' Khi anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình cũng là lúc Gokudera bật dậy với vẻ mặt hoảng hốt.
"Cậu không sao chứ, Gokudera?
"Ta không sao, ác mộng thôi!"
"Ác mộng??"
"Phải! Những ký ức về ngày mà ta...mất đi người quan trọng nhất của đời mình."
"Người quan trọng nhất của Gokudera là ai vậy?"
"Là người anh trai mà ta yêu nhất..."
"Cậu đi nghỉ đi, tôi sẽ luôn ở đây bên cậu!"
"Umm..."
Rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau...
Nhân viên A được lệnh của Boss đến gọi Gokudera vào phòng của ngài ấy có việc quan trọng cần giải quyết. Khi đến trước cửa phòng và gõ cửa thì nhân viên giật mình khi thấy 1 người đàn ông khác ra mở cửa mà không phải cánh tay phải của boss cậu.
"Cho hỏi Gokudera-san có ở trong đó không ạ? Boss cần gặp ngài ấy có việc gấp!"
"Gokudera à? Cậu ấy đang ngủ có gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại cho cậu ấy!"_Anh cười
"Vậy nhờ anh báo lại cho ngài ấy nhưng anh là ai vậy?"
"Cậu không cần phải biết!"_Nói rồi Yamamoto trở vào phòng và đóng cửa, bỏ lại cậu nhân viên đang đứng ngơ ngác 1 lúc rồi đi làm việc của mình. 'Đi gọi cậu ấy dậy thôi nào.' Rồi bước đến bên chiếc giường.
"Gokudera, dậy đi! Tsuna đang tìm cậu đấy!"
"Juudaime tìm ta sao?"
"Phải, Tsuna còn nói có việc quan trọng đấy!"
"Ngươi ra ngoài đợi ta, ta sẽ ra ngay!"
"Đã rõ!"_Cười tỏa nắng rồi bước ra ngoài.
'Quả thật là rất giống với anh ấy...' - trích suy nghĩ của ai đó...
--------------------~~~~~~~~~~--------------------
Hết chap 5...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Fanfiction20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...