2 ngày sau...
"Đây...là đâu?"
"Phòng ngài ạ, thưa chủ nhân."
"Vậy à? Đúng rồi. Juudaime ngài ấy đâu rồi hả??"
"Tsuna...mất rồi."
"Mất rồi?? Ngươi nói dối!!!! TA KHÔNG TIN!!! TA KHÔNG TIN!!!"
"Chủ nhân..."
"Ta không tin!!! Nhất định Juudaime vẫn còn sống!!! Ta phải đi gặp ngài ấy!!!"
"Ngài bình tĩnh lại đi ạ! Nếu không vết thương của ngài sẽ rách mất."
"Ta không quan tâm!!! Ta phải đi gặp Juudaime!!!"
1 lần nữa anh lại thấy mưa rơi trên mặt nước hồ thu. Thấy cậu đau đớn như thế anh cũng đau. Lần đầu tiên Yamamoto biết được nỗi đau của con người đau đớn ra sao. Anh cảm thấy bất lực khi mình không thể làm được gì mà chỉ biết đứng nhìn con người yếu đuối kia đang tan vỡ. Bất giác anh đưa tay ra ôm lấy Gokudera vào lòng, để cậu khóc trên vai mình.
"Cái..."
"Nếu cậu muốn khóc thì tôi cho cậu mượn vai này. Cậu không cô đơn đâu, Gokudera."
"Juudaime...mất thật rồi sao??"_Gokudera nói trong nước mắt.
"Phải, Tsuna mất thật rồi."
"Vậy sao ngươi không để ta chết luôn cơ chứ?! Juudaime mất rồi ta cũng không muốn sống nữa."
"Cậu còn có tôi cơ mà. Tôi sẽ ở bên cậu, Gokudera! Cậu sẽ không cô đơn đâu mà."
Gokudera ngỡ ngàng trước câu nói của Yamamoto. Cậu cười rồi khẽ nói.
"Cảm ơn ngươi vì đã luôn ở bên ta, Yamamoto. Cảm giác này...thật giống với Takeshi-nii."
Rồi cậu thiếp đi trong khi anh đang bất ngờ. 'Takeshi-nii? Hình như mình từng được ai đó gọi như thế...' Yamamoto đặt Gokudera nằm xuống giường và trở về chỗ cũ. Bây giờ anh mới để ý rằng trên cái bàn nhỏ ở gần đấy có 2 bức ảnh đã cũ. Anh lại gần để nhìn rõ chúng hơn. Tấm ảnh đầu tiên là hình của Gokudera và Tsuna. Cả 2 đều đang cười. -> Không có gì đặc biệt. Đặt tấm ảnh về chỗ cũ và lướt qua tấm thứ 2. Tấm ảnh này có vẻ như đã chụp cách đây rất lâu rồi nhưng nó lại rất sạch sẽ, thậm chí còn chẳng có chút bụi nào cả. Có lẽ tấm ảnh này rất quan trọng đối với cậu nên mới được giữ gìn kĩ như thế. Trong tấm ảnh có 1 cậu bé tóc trắng và 1 cậu bé khoảng 15t mang mái tóc màu đen. Nhóc ấy đang níu đấy chân của cậu bé lớn hơn và cậu đang cười rất tươi và hồn nhiên. Cậu bé lớn hơn thì có nụ cười tỏa nắng và rất ấm áp. Tấm ảnh này khiến cho Yamamoto cảm thấy rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra được họ là ai. Anh đành đặt tấm ảnh xuống và quay về chỗ cũ.
Hôm sau, Gokudera tỉnh dậy và trông cậu có vẻ như đã bình tĩnh hơn hôm qua rồi. Cậu lên tiếng gọi Yamamoto
"Yamamoto! T-Ta đói."
"Ok, cậu đợi chút nhé, Gokudera."_Yamamoto cười.
"Uk."
Sau khi anh đi khuất cậu mới lấy ra 1 tấm ảnh. Nhìn vào đó, cậu bỗng cảm thấy vui vẻ khi nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng lại khóc ngay sau đó. Tấm ảnh này luôn khiến cho cậu nhớ về 20 năm trước - khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng như đau khổ nhất của cậu. 'Takeshi-nii, anh bây giờ đang ở đâu thế? Có còn nhớ đến em không? Em nhớ anh, Takeshi-nii.'
"Tôi vào nhé, Gokudera."
"Uk."
"Xin lỗi đã khiến cậu đợi lâu. Của cậu đây."
"Tại sao lại là sushi cơ chứ?"
"Haha... Tôi chỉ biết làm cái này thôi. Cậu ăn đi, tôi chắc là nó không tệ đâu."
"Ng-ngon thật đấy."_Cậu nói. 'Nhưng sao nó lại giống đến thế? Takeshi-nii là anh thật sao?!'
"Cậu thích là tốt rồi. Haha..."
------------------------------
2 người mang trong mình những suy nghĩ và tính cách khác nhau nhưng lại hòa hợp nhau đến kỳ lạ. Liệu định mệnh có buộc họ phải chia cắt 1 lần nữa? Cùng đón xem nào!!!
"Tôi yêu em, Gokudera."
"Em yêu anh, Takeshi-nii."
------------------------------
Hết chap 9...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Fanfiction20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...