Yukkun trở lại rồi đây minna-san 😝
--------------------~~~~~~~~~~--------------------
Một năm sau....
"Takeshi-nii! Anh đoán thử xem hôm nay là ngày gì nè~"
"Hmm... Hôm nay là ngày chúng ta sẽ chơi trốn tìm đúng không nhỉ?"
"Vâng! Nhưng anh trả lời câu hỏi của em trước đi!"
"Chúng ta bắt đầu chơi nào! Anh chắc chắn sẽ tìm ra em cho nên em nhớ trốn kĩ vào nhé!"
"Mồ... Anh phải trả lời câu hỏi của em trước chứ! Thôi, em đi trốn đây."
Rồi Hayato lập tức chạy đi. Cậu chạy vào phòng sách, đến nơi có những chồng sách cao ơi là cao và trốn trong đó. Cậu đang thích thú vì tìm được chỗ trốn và cậu chắc chắn rằng Takeshi sẽ không tìm được cậu. Bỗng, cậu nghe có tiếng động nào đó ở bên ngoài nên cậu đã ra khỏi đó, đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới xem có chuyện gì thì cậu thấy có rất nhiều người đang cầm súng bắn vào mọi người. Tại sao họ lại bắn mọi người trong nhà mình chứ? Đúng rồi! Takeshi-nii đâu rồi? Mình phải đi tìm anh ấy! Rồi cậu chạy đi tìm Takeshi. Khi đang tìm thì có ai đó đã quăng qua phía cậu một quả bom đã tháo chốt an toàn.
"Hayato! Coi chừng!"
Cậu nghe có tiếng ai đó gọi tên cậu và trong lúc cậu quay lại tìm kiếm giọng nói đó thì quả bom phát nổ. Bùm...
Hành lang nơi cậu đứng sụp đổ, cửa kính thì vỡ hết. Cậu nghĩ là mình chết chắc rồi. Nhưng... sao lại không đau nhỉ? Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Takeshi đang ôm chặt lấy cậu.
"Takeshi-nii! Có chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Họ là ai? Sao lại tấn công nhà mình vậy?"
"..."
"Takeshi-nii?"
"..."
"Takeshi-nii! Anh tỉnh lại đi mà! Takeshi-nii!"
Cậu cứ gọi mãi nhưng anh vẫn nằm đó và cậu bắt đầu khóc...
"H..Hayato"
"Hức...hức... T..Takeshi-nii"
"S..sao vậy Hayato? Sao lại khóc rồi? Ha...ha... Cười lên cho anh xem nào!"
"Em...xin...lỗi...anh! Tại em anh mới bị như thế? Tất cả là lỗi của em."
"Không phải lỗi của em đâu. Anh là người máy cơ mà với lại là anh tự nguyện bảo vệ em cơ mà! Cho nên đừng khóc nữa nhé!"
Anh cười nhưng cậu vẫn khóc. Bỗng, Bianchi, Shamal và 1 người thanh niên bí ẩn chạy đến.
"Hayato! Đi với tụi chị! Chúng sắp đánh tới đây rồi. Nhanh lên nào!"_Bianchi
"Nhưng...Takeshi-nii sẽ đi cùng với chúng ta chứ, Aneki?"
"Hayato, bỏ nó lại đi! Con rô-bốt không sử dụng được nữa đâu!"_Shamal
"Ông nói dối. Tôi không tin"
"Chậc... Anh khiên nó đi giúp tôi nhé!"_Bianchi
"Rồi...rồi!"_Người thanh niên bí ẩn
"Nhanh lên! Lũ người máy đó sắp đuổi tới đây rồi. Chúng ta đi thôi!"_Shamal
"Takeshi-nii!"_Cậu khóc
"Takeshi-nii!"
• Suy nghĩ của Takeshi
Trong lúc em bị người khác cướp đi mất, tôi lại chẳng thể làm được gì để giành lại em. Tay và chân tôi đã không còn thì tôi phải làm sao để bảo vệ em đây? Tôi đã bị hư hỏng quá nặng rồi một lúc nữa thôi tôi sẽ ngừng hoạt động. Nhưng cớ sao lại không cho tôi nói với em 4 chữ: Chúc mừng sinh nhật. Hayato! Hãy đợi anh! Nhất định anh sẽ tỉnh lại và trở về bên em.
----------------------------
Tĩnh lặng bao trùm vạn vật, thế giới như tô bởi màu xám...
Bị chôn vùi dưới biển tro tàn...
Đang tuôn trào trên mặt đất cằn cỗi...
Trong chốc lát, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nấc...
Nứt rạn, thứ nội tạng nhân tạo này...
Dùng chính thân thể gỉ sét này như 1 tấm khiên...
Tôi sẽ mục rữa. Tôi mục rữa đi để bảo vệ em...
Nếu 1 chút sức mạnh cũng không còn mọi thứ đều sẽ bị cướp đoạt khỏi tôi...
Giờ thì tôi sẽ ngủ nhưng khi tôi tỉnh lại...
"Tôi sẽ giành lại cậu ấy!"
Dựa vào những kí ức rực cháy của mình...
-----------------------------
Hết chap 3...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - 8059) Recycled
Фанфик20 năm trước, 2 người là anh em... 20 năm sau, 2 người là chủ tớ... Tất cả kí ức anh đều đã quên chỉ nhớ được cậu bé ấy... Cậu vẫn nhớ và chờ đợi anh nhớ ra cậu... Nhưng số phận lại buộc cậu phải chết dưới tay anh... Và họ lại được gặp lại nhau ở 1...