Trang 16 - Hồi 16.

552 60 15
                                    

Là thế này...ta viết kha khá nhiều rồi nên up bớt =)))

.

.

.

Ngô Thế Huân tỉnh dậy là trưa hôm sau , đau đớn ở hạ thân vẫn còn rõ rệt. Hình ảnh tối hôm qua tua lại rõ nét trong não bộ khiến Ngô Thế Huân ngượng ngùng , môi khẽ mỉm cười , bất chợt nhớ đến kí ức đau buồn kia , nụ cười cậu trở nên mệt mỏi , vô cảm như ngày thường. Lại nhìn về bên giường đã lạnh tanh.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy trước cậu , lạnh lùng rời đi.

Chua chát.

....

Phác Xán Liệt đã hai ngày không đến. Nghe thuộc hạ bảo rằng , hắn đang ở Biện Bạch Cung.

Cậu lủi thủi một mình . Tất cả mọi chuyện điều giấu nhẹm trong lòng. Cậu hiểu , có một số thứ , bản thân dù thế nào vẫn là không thể cưỡng cầu. Dù sao , cậu cũng đã có Phác Xán Liệt trong mấy ngày qua , hiện tại hắn có vứt bỏ cậu , cậu cũng sẽ không có biểu hiện gì. Đau khổ này Ngô Thế Huân không tài nào chịu được , nhưng cậu rất giỏi che đậy mọi thứ. Vẫn cứ chôn giấu nó đi.

Ngô Thế Huân ở trong tẩm cung cũng không có chuyện gì làm. Cậu đi tới đi lui trong các gian phòng , bước đến căn phòng khá lớn chứa y phục của Phác Xán Liệt , cậu dừng chân nhìn ngắm từng bộ , y phục của hắn có rất nhiều , đa số là màu vàng nhạt.

Cũng phải !

Hoàng đế mà !

Một dãy là y phục thường dân mà hắn sẽ mặc khi xuất cung , cậu cẩn thẩn vút ve hình thêu con rồng trên bộ y phục màu đen , đột nhiên bước chân cậu dừng lại trước một thứ , là bộ y phục mà ngày cậu cuốn trôi đến đây đã mặc , hắn để nó cùng y phục của hắn sao , cầm nó lên , cậu khẽ mỉm cười ngắm nghía.

Giá như hôm ấy không mặc bộ y phục này thì có lẽ đã không lạc đến đây !

Cậu im lặng ngẫm nghĩ , bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh đưa đến một giọng nói phát ra.

" Ngươi hối hận vì đến đây ? muốn trở về sao ? Rõ ràng hôm ngươi mặc ta lên người , ngươi tỏ ra rất cao hứng mà ! "

Ngô Thế Huân giật mình nhìn quanh.

" Ngươi tìm gì chứ ? Ta chính là ở trên tay ngươi ! Là ta nói với ngươi đó ! "

Ngô Thế Huân sửng sốt nhìn bộ quần áo trên tay , suýt thì đánh rơi nó xuống đất.

Cậu đang mơ sao ? Nên mới mê sản thấy y phục biết nói.

" Ngươi không mơ ! Ta chính là chủ nhân của bộ y phục này , linh hồn của ta còn tồn tại , chính ta đưa ngươi về thời đại này đó ! "

Ngô Thế Huân trợn mắt.

- Ngươi...tại sao lại làm thế ?

Y phục trả lời.

" Vì khát khao của ngươi đối với thế giới này quá lớn ! Nên mới bị cuốn về thế giới này cùng ta ! "

- Ta...

" Ngươi đang hối hận ? Ngươi muốn trở về sao ? "

Ngô Thế Huân bần thần , tâm trí cứ lưỡng lự giữa đi và ở lại khiến nội tâm cậu mâu thuẫn sâu sắc.

Cậu lưu luyến Phác Xán Liệt !

Cậu muốn rời đi vì nơi này khiến cậu mệt mỏi.

Cậu không muốn làm thế thân , không muốn làm con cờ cho người khác lợi dụng.

- Phải ! Ta muốn trở lại thế giới của chính ta...!

Ngô Thế Huân vô cảm xúc nói. Tâm can lại run lên từng hồi.

" Nhân loại đúng là sinh vật thích cả thèm chóng chán ! Ngươi muốn trở về cũng dễ thôi ! Ta cùng chiếc gương cổ ngày hôm đó chính là liên kết , ngươi muốn quay về chỉ việc đứng trước cái gương đó , đọc ra câu thề , ngươi liền trở về nơi kia ! "

- Thật...thật sao ?

Ngô Thế Huân hỏi lại.

" Đương nhiên ! Nhưng ngươi phải nhớ , khi trở lại ý chí không được lung lay , tuyệt đối không được hoài niệm lưu luyến về thế giới này , nếu không khi chạm phải một cổ vật của thế giới này sẽ khiến ngươi xuyên về đây một lần nữa ! Và ta e rằng , lúc ấy ngươi chẳng thể trở lại được nữa đâu ! "

Ngô Thế Huân im lặng nghe. Bộ y phục trên tay chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Lưu luyến ?

Phác xán liệt...?

Cậu quên mất rằng , người hắn yêu chỉ....duy nhất mỗi Biện Bạch Hiền....

Đã nhớ rồi.

Còn cậu...?

Là người thừa thải...

Là thay thế...người trong lòng đã mất của hắn...!

Ngô Thế Huân cười chua chát.

Không ngờ ông trời cũng rất thành toàn cho cậu. Trong lúc bản thân rối rắm không biết phải trốn tránh thế nào với nổi đau này thì đã mang đến cho cậu một con đường trốn...mãi mãi.

Cậu đã thấy ngã rẽ dành cho mình...

Chẳng phải ban đầu cậu rất muốn trở về sao ?

Bây giờ , đường về bỗng mở rộng trước mắt , hà tất phải đắng đo ?

Gạt bỏ mọi kí ức của thế giới này , trở về nhà rồi sống một cuộc sống yên bình của một sinh viên khoa khảo cổ , học sử , dịch sử , đến trường , kết giao bạn bè...!

Chẳng phải rất hạnh phúc hay sao ?

Vậy , cõi lòng cứ nhói lên từng cơn là có ý gì ?

Em đã từng ngu ngốc tin rằng...Anh , chính là bạch mã hoàng tử đi giày thuỷ tinh cho công chúa lọ lem , nhưng em chợt nhận ra , mình chỉ là một kẻ bàng quan lọt thỏm trong đám đông mà mỉm cười ngờ nghệch...

- Được ! Ta hứa...!

....

Ngô Thế Huân phía xa nhìn hắn cùng Biện Phi đang đi dạo cùng nhau. Môi khẽ cười mà giọt nước lấp lánh từ khóe khẽ rơi.

- Bệ hạ , nếu mai này ta không thể ở bên chàng nữa , phải trở lại thế giới của chính mình , chỉ mong chàng sống thật hạnh phúc ! À không , chàng vốn đã hạnh phúc bên Biện phi ! Là ta nhầm lẫn rồi....

Ngày mai , sẽ là ngày sau hết...

Ngày cuối cùng này , ta sẽ trân trọng.

....

SE SE SE =)))))

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ