Trang 21 - Hồi 21.

532 67 21
                                    



.

.

.

Sehun hiện tại rất hối hận vì lúc chiều ngu ngốc mà cảm động tình anh em của Jong In . Hiện tại mà xem , hắn đưa cậu vào cái nơi quái quỷ gì đây ?

Quán cà phê trang trí kiểu con gái , xung quanh là cánh màn màu ren màu hồng phấn và vô số búp bê.

Đầu Sehun hiện vài vạch đen. Còn cái tên Kim Jong In cực kì phấn khích , trời đất ! Ai đem chôn thằng này giùm đi.

Sehun rất biết ơn.

- Không có chỗ nào khá hơn hả ?

Sehun cố vớt vát hi vọng cuối cùng. Kim Jong In ra vẻ chuyên sâu.

- Không ! Muốn chinh phục con gái phải lựa ra những địa điểm họ thích ! Như thế mới giữ vững được ấn tượng trong tim họ !!

Sehun thật sự muốn dùng cái bình bông màu hồng phấn trước mặt mà đập vào đầu Jong In.

Lúc này từ ngoài , có một đám người đi vào , Sehun chẳng buồn để ý , dường như là đám người trong bửa tiệc kết bạn.

Jong In thúc nhẹ vào tay Sehun.

- Sehun ! Làm quen đi !

Sehun bực bội ngẩng đầu , trước mặt , từ xa là hai chàng trai khác đang đi đến.

Sehun như chết trân , mắt mở to nhìn người trước mặt. Môi không tự chủ , khẽ bật ra một cái tên rất lâu rồi cậu chưa từng nhắc đến.

- Phác...Xán Liệt !!!

Kim Jong In thấy Sehun kì lạ liền kéo áo.

- Nè cậu nói tiếng của quốc gia nào vậy ? Đây là đàn anh bên trường đại học Sandong Gu đó !!!

Sehun cụp mắt , cố ngăn nước mắt chảy ra. Cho đến khi hai người kia đi đến.

- Xin Chào ! Anh là Park Chanyeol , sinh viên năm cuối trường đại học SanDong Gu ! Đây là bạn anh , tên Do Kyungsoo , cùng trường ! Các em giới thiệu đi !

Kim Jong In mau mồm mau miệng.

- Xin chào hai tiền bối! Em là Kim Jong In , sinh viên năm ba Đại Học tổng hợp ngành nghệ thuật sân khấu Seoul ! Còn đây là bạn em , tên Oh Sehun là sinh viên năm ba Đại học tổng hợp ngành khảo cổ seoul ạ !

Rồi tất cả cười đùa vui vẻ , chờ đợi bên nữ sinh đến. Park Chanyeol hoạt bát lại ăn nói rất duyên nên nhanh chóng khiến bầu không khí vui vẻ.

Sehun bấm móng tay. Chỉ có khuôn mặt là giống như đúc thôi , còn tính cách hoàn toàn đối lập , không phải người đó.

người đó không thích nói chuyện , mỗi lần nói âm thanh điều âm trầm chứ không phải vui tươi như thế này.

người đó cũng không cười rộ thật tươi , cũng không cười quá nhiều , nếu cười cũng chỉ cười mỉm dịu dàng.

Người đó lạnh lùng cả ngàn độ như băng tản , chứ không phải rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời thế này.

Là cậu lầm mà.

Khuôn mặt đó...thật đáng ghét.

Tưởng chừng như đã quên , thật không ngờ lại nhớ đến. 

Đã cố lãng quên , nhưng lại không ngừng xuất hiện trước mắt.

Rốt cuộc cậu phải làm gì đây ?

- Này cậu nhóc ! Em không khoẻ sao ?

Sehun bừng tỉnh lau vội nước mắt , khẽ cười khách sáo.

- Dạ không có ! Thật xin lỗi !

- Không sao là tốt rồi !

Park Chanyeol cười. Sehun không nhịn được lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Ép bản thân không nhìn anh.

Cho đến khi phía nữ sinh xuất hiện , ai cũng trang điểm thật kĩ lưỡng và xem ra , họ rất hài lòng phía bên này , cuộc trò chuyện diễn ra khá dài. Sehun cũng không nói câu nào , im lặng nhấp cà phê.

Mọi người rủ nhau đề xuất đi ăn thịt nướng , Sehun bên cạnh im lặng một hồi.

- Thật xin lỗi ! Tớ còn có bài tập chưa làm , có lẽ không thể tham gia cùng , mọi người ăn vui vẻ nhé !

Kim Jong In biết Sehun không thích đông người , ngồi từ nảy đến giờ cũng xem như quá mức chịu đựng rồi. Hắn không ép buộc , chỉ khẽ gật đầu.

Sehun bước khỏi cửa tiệm , cho hai tay vào túi áo , thở ra một hơi rồi lặng lẽ trở về.

Đi qua một cây anh đào , Sehun bất chợt dừng lại. Đưa mắt khẽ nhìn. Lại nhớ đến đoạn kí ức ngọt ngào đó.

Khoé môi cong lên chua xót.

Xán liệt ! Hôm nay em tình cờ nhìn thấy một người rất giống chàng ! Liệu có phải là truyền kiếp này của chàng hay không ???

........

........

Phác Xán Liệt cầm quân tuyên chiến. Quả nhiên là vị vua tài đức. Chỉ trong vòng 3 ngày , số quân địch càng lúc càng giảm. Quân ta vui mừng thành công thắng lợi , mở tiệc ăn mừng. Ai ai cũng điều hào hứng tưng bừng , chỉ duy nhất một người , khuôn mặt không chút biểu cảm , uống hết ly rượu , xoay người trở vào liều.

Phác Xán Liệt trở vào liều trại , ra lệnh cấm ai làm phiền , đi đến bên giường , cởi bỏ áo giáp cùng y phục . Trên vai Lộ ra vết chém khá dài , cũng không sâu lắm. Là do hắn sơ ý trong chiến trường.

Tự mình bôi thuốc , tự băng bó. Hiện tại , chiến tranh thắng lợi nhưng không chắc là sẽ không có mưu phản , không chắc sẽ không có người ám sát. Hắn không thể để bất cứ ai biết hắn đang bị thương , không biết có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng mình để đoạt ngôi , phe ta thì đã sao ? Còn nguy hiểm hơn kẻ địch gấp trăm lần , chúng ta bên ngoài có thể mang mặt nạ của trung thần nhưng bên trong tâm can khó lường , chính vì thế , hắn tuyệt đối không thể đễ lộ điểm yếu của mình ra.

Hiện tại , không thể tin vào bất cứ ai cả.

Đêm nay lại là một đêm dài.

....

Lặng nha...!

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ