Trang 3 - Hồi 3.

539 66 11
                                    


.

.

.

Trời đêm , ánh sao sáng dằng vặt trên trời cao , soi xuống dòng sông Yên Thuỷ.

Phía trên bờ , là bàn lễ tế.

Vị pháp sư cầm kiếm giơ lên cao. Trong miệng lẩm bẩm vài câu thần chú. Hai ngón tay hươ loạn xạ , sau lại hướng về phía ngọn nến đang bùng cháy trong đêm.

Xung quanh là các vị đại thần đứng nghiêm trang thẳng tấp một hàng , ngồi phía chính diện chính là đương kim hoàng đế Phác Xán Liệt. Bên cạnh là tể tướng Tuấn Miên và hai vị tướng quân họ Kim . Phía sau là quân lính cầm đuốc soi sáng.

Phác quốc một tháng nay không có mưa , tình hình sản xuất của dân chúng thất bát , giếng cạn kiệt nguồn nước khiến họ lâm vào lầm than. Trước tình hình đó , Phác hoàng đế cần nghĩ ra biện pháp khắc phục , nói về chuyện mưa nắng của Phác Quốc thì phải hỏi Pháp sư - Hoàng Tử Thao , hô phong hoán vũ , hàn phục yêu quái , pháp thuật thần thông , hắn liền gọi y đến lập dàn cầu mưa . Giờ đây , đã hơn một canh giờ trôi qua , sao sáng giăng đầy , bầu trời trong veo không gợn mây.

Phác Xán Liệt ngồi trên bục cao , chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao làm phép.

Cả tập thể sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi , Hoàng Tử Thao cũng thấy tình hình không ổn , mồ hôi y rơi đầy trán , mắt đảo liên tục.

Y tự thấy tình hình không khả quan , tự buông kiếm đi đến phía chính diện , khấu đầu.

- Thưa bệ hạ , tình hình này thần nghĩ không thể có mưa nổi đâu ạ !

Phác Xán Liệt hơi nheo mắt , lại phất tay.

- Khanh hãy thử một lần nữa !

Hoàng Tử Thao cắn môi , đã 7 ngày 7 đêm rồi vẫn không có động tĩnh , nếu cứ tiếp tục cũng chỉ vô ích , nhưng lệnh vua là thánh chỉ , phận đầy tôi sao dám kháng .

- Tuân lệnh !

Y xoay người trở lại sân , cầm kiếm đạo trong tay lại nhìn lên bầu trời rực rỡ vì sao ngày hôm nay.

Ơn trên , xin hãy nhậm lời chúng tôi mà cho mưa xuống đi....

Y nhắm mắt , múa vài đường kiếm lên bàn tế . Dù thế nào , trời vẫn im lìm. Hoàng tử Thao siết chặt thanh kiếm gỗ , vừa định làm thêm một lần thì bầu trời bỗng nhiêm soẹt một tiếng loé sáng như ban ngày. Không gian bỗng nhiên nổi gió mạnh.

Tất cả mọi người hoảng sợ sững sờ , nhìn vào vầng sáng , từ trong vầng sáng đột nhiên xuất hiện một lỗ hỏng màu đen....

Từ trong vòng đen xuất hiện một thân ảnh trắng ngần , rơi tự do.

Thân ảnh rơi xuống nước cũng là lúc vầng sáng được thu hồi trả lại yên tĩnh.

Sau trận ngạc nhiên , Tể Tướng Tuấn Miên liền hô lớn.

- Người đâu ! Mau vớt người lên !

- Tuân lệnh !

Phác Xán Liệt đứng dậy , cùng cận thần tiến ra rìa sông , quân lính ôm vào bờ một thân bạch y , đặt trên đất. Xung quanh bắt đầu nổi lên ồn ào.

- Là con người đó !

- Rơi từ trời xuống sao ?

- Nhìn xem , có khi nào là thần tiên phái xuống hay không ?

- Biết đâu là yêu quái ?

Tiếng xì xào không dứt , Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống , nâng đầu người kia lên một chút , không khỏi ngỡ ngàng.

Dưới ánh trăng soi , nước da trắng noãn vươn vài giọt nước mà trở nên lấp lánh , môi hồng nhu thuận , tóc vì ướt mà bết dính. Đẹp...rất đẹp. Tim lặng lẽ chấn động , hoãn một nhịp nặng nề...

Phác Xán Liệt tận tay bế người nọ lên , ra lệnh.

- Lễ tế tạm hoãn ! Người đâu ! Chuẩn bị ngựa , trẫm muốn hồi cung !

- Tuân lệnh hoàng thượng !

Từng ngọn đuối sáng rực trong đêm tối chuyển động theo nhịp điệu. Tốp ngựa phía trước và tốp ngựa phía sau. Ở giữa là cổ xe hoàng gia , bên trong là vị Hoàng Đế ôm lấy thân ảnh kia , hắn không quên khoảng khắc nhìn thấy bạch y rơi xuống , vừa nhẹ nhàng lại lay động trong lòng hắn.

Tiên tử sao ?

Là tiên tử được phái xuống từ trời cao sao ?

Trong lòng vị hoàng đế đột nhiên xuất hiện cảm xúc không nói nên lời.

.....

Rồi hôm sau , cả hoàng cung rộn ràng chuyện đêm qua , Quan Lại đồn thổi cho nhau về nam nhân rơi ra từ vầng sáng.

Có người cho là thần tiên.

Có người cho là yêu nghiệt.

Có người còn nói đó là yêu nghiệt có bộ dạng thần tiên.

Sự tình thế nào cũng chẳng ai rõ.

Duy chỉ có tẩm cung hoàng thượng , thái y , nô tài tất bật ra vào.

- Thưa bệ hạ ! Người này chỉ nhiễm lạnh nhẹ , không có vấn đề gì nghiêm trọng , ngủ một chút sẽ hồi phục ngay !

- Được rồi ! Khanh lui đi !

- Tuân lệnh bệ hạ...!

Phác Xán Liệt khẽ vuốt đôi bờ má của người kia.

Cửu nhi !

Cửu nhi của trẫm !

Khuôn mặt này chính là của cửu nhi ! Người mà hắn luôn khắc ghi trong lòng.

Cửu nhi ! Là trẫm sai , lỗi trẫm không bảo vệ em tốt !

Trẫm suốt bao năm điều không quên em , khắc ghi khuôn mặt em vào tâm trí.

Trẫm biết em chưa chết , bây giờ em trở về , trẫm tuyệt đối không để vuột mất em....

Cửu nhi !

Vị hoàng đế đang chìm trong cảm xúc , đã nghe bên tai vang lên giọng nói.

- Đây...là đâu ?

....

Sự việc năm mồm bốn miệng lan đến tận Biện Bạch Cung.

Biện phi - Biện Bạch Hiền đang vẽ tranh trong mái đền nhỏ gần ao sen , nghe nô tài báo một câu rằng Tại lễ tế đàng gặp sự cố , có Tiên tử từ trời rơi xuống , hoàng thượng vừa thấy đã cho người vớt lên mang về hoàng cung , hiện tại nam tử kia đang ở tẩm cung bệ hạ , y nghe xong liền không nói không rằng quăng đi bút lông trong tay.

- A Tuấn ! Chuẩn bị y phục , ta đến tẩm cung một chuyến !

- Dạ , Biện Phi.

Biện Phi nheo đôi mắt điểm trang khá đậm , môi mềm khẽ mím thành một đường căm phẫn.

Rốt cuộc là hồ ly phương nào , cả gan đột nhập đến tận nơi diễn ra Tế Đàn ? Hừm , đúng là không bất chấp thủ đoạn , muốn gây chú ý đến Hoàng thượng để người sủng sao ?

Đừng hòng !

.....

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ