Trang 30 - Phần 30.

693 69 20
                                    



.

Con thuyền lớn tráng kiện , vùng vẫy vượt đại dương , làn sóng xanh vỗ vào mạn thuyền , đẩy thuyền ra khơi xa , dần rời khỏi địa phận Phác Quốc.

Thế Huân sau giấc ngủ mệt mỏi , vì cảm giác rát buốt ở lưng mà mơ màng tỉnh giấc. Nhận ra , hơi thở Lộc Hàm đang phả sau ót , rất gần , định hình kĩ Thế Huân mới biết , mình đang tựa vào vai của nam nhân , anh ta cố ý đặt cậu xoay lưng lại để bôi thuốc lên vết thương.

Thế Huân muốn vùng vẫy nhưng lưng và cánh tay đau buốt khiến cậu không thể cử động nổi , Thế Huân thở ra , nghiến răng lạnh lùng nói.

- Ra tay đánh ta sau đó lại bôi thuốc sao ? Đừng làm ra loại hành động đáng chê cười này !

Lộc Hàm vẫn không dừng tay , ngữ khí bình tĩnh như thể không có việc gì.

- Đương nhiên ta phải giúp ngươi bôi thuốc ! Nếu để những vết thương này khiến ngươi chết , chẳng còn ai để ta khi dễ ! Việc tha một mạng cho Phác Xán Liệt chẳng phải rất uổng phí sao !

- Ngươi đúng là không bằng cầm thú !

Thế Huân nghiến răng nói. Lộc Hàm nhếch môi không nói , vươn tay lấy cuộn vãi , băng bó cho cậu.

Nhìn Thế Huân vô lực trên vai mình , Lộc Hàm cảm thấy có chút thoả mãn lại đan xen chút sự hả hê.

Lại nhìn tấm lưng trắng noãn chằng chịt vết thương toét cả da thịt , y không khỏi nhíu mầy. Không ngờ , lúc đó y lại tức giận đến không làm chủ được mình mà đả thương Thế Huân. Trái tim Lộc Hàm có chút nhói , trong lòng chợt nhận ra , mình đối với nam nhân này lặng lẽ sinh yêu thương , giây phút Thế Huân che chắn cho Phác Xán Liệt , lúc cậu tình nguyện đánh đổi mạng vì hắn , ôm hắn , khóc vì hắn , trong lòng y liền sinh ra cảm giác ghen tị , có một khoảng khắc , Lộc Hàm ước mình có thể là Phác Xán Liệt kia , được cậu yêu , được cậu dang thân hình nhỏ bé kia mà bảo vệ.

Nhưng không , y sao có thể ?

Thật ra , lúc ấy Lộc Hàm chính là chiếm ưu thế rất cao , có thể giết Phác Xán Liệt và chiếm đống Phác quốc dễ dàng. Nhưng trái tim y do dự , do dự cũng chính vì nam tử này , đôi mắt thu thuỷ thoạt nhìn trông rất mong manh , rất yếu đuối , nhưng đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết , hay đe dọa liền ánh lên sự quật cường mãnh liệt khiến y mê muội , khiến y chìm đắm không thể thoát ra . Đại não lại đưa ra một ý nghĩ rất điên rồ rằng đột nhiên rất tiếc nuối và tự hỏi nếu y giết Phác Xán Liệt có khi nào...y cũng sẽ mất cậu hay không ? Quả nhiên y nghĩ đúng , cậu thẳng thừ nhìn y mà nói rằng sẽ cùng hắn chết.

Lộc Hàm rất ghét , ghét cái cách coi thường mạng sống của Thế Huân. Ghét cái cách cậu ta ương bướng mà đối đầu với mình.

Y trước giờ luôn rất ghét những kẻ bướng bĩnh , khó chiều , vẫn ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn ,nhưng không ngờ , có một ngày , y vì một tên bướng bĩnh mà động tâm.

Lộc Hàm biết , bây giờ và cả sau này , người dám đối nghịch với y...chắc chắn chỉ có Ngô Thế Huân.

...

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ