Trang 13 - Hồi 13.

505 64 17
                                    



.

.

.

Thật may mắn , những nhà viết sử ngày xưa có viết ra tên loại thuốc này. Nếu không , chắc cậu cũng đành bó tay.

Tất cả những người bị bệnh cũng đã được đưa đến khu vực cách ly.

Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân đã lên núi tìm cho ra loại thuốc này.

Chỉ là một loại hoa rất dễ tìm , tên là Hứa Tử.

Ba người hái rất nhiều , cho binh lính dùng xe ngựa chở về , đem đi phơi khô , sắc cùng vài loại thảo dược khác , nhất định đẩy lùi nạn dịch.

Ngô Thế Huân hiện tại cầm cây quạt ra sức quạt vào bếp lửa đặt nồi thuốc to đùng.

Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân quan sát Ngô Thế Huân , vốn Phác Xán Liệt đã ra lệnh cho họ cứ hợp tác với cậu thử xem cậu sẽ bày trò gì , nhưng bây giờ , thấy cậu cật lực tìm ra loại hoa đó , cật lực bào chế thuốc , trong lòng đột nhiên có một loại lòng tin khó nói thành lời đối với Ngô Thế Huân.

Người này , không thể nhìn ra tia giảo hoạt nào ! Thâm tâm lại sâu không thấy đáy , quá khó để nhận biết cậu đang nghĩ gì. Ngô Thế Huân ngoại trừ lãnh đạm với bọn họ thì mọi thứ khác điều tuyệt nhiên không biểu hiện gì khác. Là kiểu người có làm việc ác cũng chẳng có ai có thể đoán được.

Quả nhiên sau một ngày dùng thuốc , số người bị nhiễm bệnh đã hồi phục thấy rõ .

So với lúc đầu mê man không rõ trời trăng , bây giờ đã có thể nói chuyện , nhận biết người quen.

Tất cả điều vui mừng.

Phác Xán Liệt từ xa nhìn Ngô Thế Huân đang bế trên tay đứa trẻ đang khóc thút thít vừa dỗ dành , vừa mỉm cười trò chuyện với một lão bá đang được Kim Chung Nhân đỡ.

Cậu đứng trong trong biển người nở nụ cười lan toả ánh nắng ban mai , xua đi mọi u ám. Khiến hắn không nhịn được nhìn đến mê mẫn.

Kim Tuấn Miên luôn báo cáo điều đặn việc cậu làm cho hắn nhưng không hiểu sao , hắn lại cứ muốn đến nhìn cậu.

Nhìn cậu giúp người bệnh bón thuốc , dỗ dành trẻ nhỏ , bưng bê , sắc thuốc. Lòng hắn lại toả ra tư vị tự hào không rõ nguyên do.

Đôi chân không tự chủ đi đến nơi cậu đứng , mắt thấy Phác Xán Liệt , Kim Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng định quỳ xuống nhưng hắn phẩy tay , cả hai chỉ đành hô.

- Hoàng thượng giá lâm , hoàng thượng vạn tuê vạn tuê vạn vạn tuế !

Lời này kinh động mọi người , ngay lập tức họ quỳ rạp xuống.

- Hoàng thượng vạn tuế !

Ngô Thế Huân giật mình , tay ôm đứa trẻ trên tay bỗng chốc run run. Cũng không dám quay đầu , cậu hạ thuốc hắn , không biết hắn có tức giận hay không.

Phác Xán Liệt ra lệnh cho tuỳ tùng đỡ những người kia đến nơi nghỉ ngơi. Đôi mắt tìm kiếm bóng dáng áo trắng đang chuẩn bị lẫn trốn.

Hắn nhoẻn miệng cười , đi đến. Đưa tay bắt lấy đôi vai kia. Cảm nhận được cái giật thót của cậu.

Đứa trẻ nhỏ không hiểu gì , tròn mắt ngây ngốc nhìn , lại vùi cái đầu nhỏ trên vai Thế Huân.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn Phác Xán Liệt , cứng ngắc.

- Hoàng...thượng giá lâm !

Phác Xán Liệt nheo mắt , lại nói.

- Thái độ này của em khi diện kiến trẫm là sao ?

Ngô Thế Huân đảo mắt , đôi tay vỗ nhẹ lên lưng của đứa trẻ đang lim dim ngủ trên vai từng nhịp điều. Nói.

- Đâu có...! Ta tất nhiên...là ngạc nhiên rồi a !!

Phác Xán Liệt khẽ nở nụ cười giảo hoạt.

- Đương nhiên là em ngạc nhiên rồi ! Dám bỏ thuốc mê , hại trẫm ngủ một giấc dài không màn đến chánh sự ! Trở thành một hoàng đế vô trách nhiệm !

Ngô Thế Huân nuốt nước bọt.

- Đâu có...! Chàng...vất vả nhiều rồi...nên ta...!

Nói thế nào cũng lắp ba lắp bắp. Ngô Thế Huân suýt nữa thì cắn đứt cả lưỡi mình.

Phác Xán Liệt cười , cúi xuống hôn lên trán cậu.

- Trẫm hiểu , Đa tạ Tiên tử...của trẫm !!

Ngô Thế Huân đỏ mặt trợn mắt , lại nhìn xung quanh. Mọi người điều đang nhìn về phía này.

Kim Chung Nhân che mắt , cố ý nói lớn.

- nga~ phi lễ chớ nhìn ! Phi lễ chớ nhìn !

Ngô Thế Huân không nhịn , gọi thẳng tên hắn ra.

- Xán Liệt ! Đừng làm càn !!

Nghe thấy giọng nói êm ái gọi tên mình khó chịu . Phác Xán Liệt không tức giận lại cười vui vẻ , đưa tay đón lấy đứa trẻ đang ngủ mê trên vai cậu.

- Để trẫm bế , em không mỏi vai sao !

Phác Xán Liệt bế đứa trẻ , học theo Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lên lưng nó. Đứa trẻ vốn bị đánh thức lại được sự vỗ về nhanh chóng nhắm hai mắt ngủ vùi.

Ngô Thế Huân cười tươi tắn đứng bên cạnh nhìn Phác Xán Liệt cẩn thận vỗ về đứa bé.

Người ngoài nhìn vào thế nào cũng ra một gia đình hạnh phúc. vô cùng toả sáng , vô cùng xứng đôi.

Một người là Đương Kim Hoàng Thượng , anh tuấn khí thế ngập tràn.

Một người là Đại Tiên Tử Hộ Mệnh của Phác Quốc , thanh thuần đẹp mắt rạng ngời.

Hai người chung một chỗ , lại như có vầng sáng lan toả , hệt mặt trời và mặt trăng.

....

Dịch bệnh qua đi , dân chúng lại trở về ban đầu. Lại không ngừng tôn vinh Hoàng thượng , đặc biệt kính trọng vị Tiên Tử kia.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn nhau.

Hắn dịu dàng nói : Vất vả cho em rồi.

Cậu lắc đầu nói : Không sao ! Là việc nên làm.

Hay là cứ yên lặng để tình yêu thấm sâu đi...

....

Là bạn bịa ra hoa hứa tử đó , khỏi hỏi anh Gu Gồ đẹp trai ! Ảnh không biết đâu .

À mà ! Sắp ngược.
Cũng sắp END truyện rồi =)))

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ