Trang 34 - Phần 34.

418 54 19
                                    

....

Cuộc chiến hoảng loạn bùng nổ. Nói đến Vạn Hoa Quốc thì vẫn nên lật lại sử sách ngày trước , thật ra Vạn Hoa Quốc xưa kia chính là một phần của Phác Quốc  , ngày Bạch Long Đế - Cụ Tiên Hoàng băng hà ( Tức là Nãi nãi của Phác Xán Liệt ) , năm đó Phác Xán Khải chỉ mới là Thiếu Niên còn trong giai đoạn dùi mài học tập thì ông bất giác qua đời đột ngột. Nghe nói là do Nghịch thần dưới trướng ông chính là Lộc Cát từ lâu nung nấu âm mưu thôn tính Phác Quốc , hắn cho người hạ dược hòng ám sát hoàng đế đương triều , tin tức lan truyền chấn động Phác Quốc , nước non giang sông bờ cõi đâu thể vắng bóng Vua , nay ông ra đi đột ngột sẽ chiếu theo hoàng tộc , nối ngôi lại cho Thái Tử Phác Xán Khải vừa tròn mười tuổi. Vì còn quá nhỏ , việc đảm đương trọng trách việc nước là điều không thể , nên một số quan lại nghiêm chính trung thành tận tuỵ luôn cố gắng giúp đở vị hoàng đế trẻ tuổi , nhưng bên cạnh vẫn còn bọn tham quan phản nước , chúng đi theo Lộc Cát , ngày đêm chuẩn bị lực lượng hòng đoạt lấy ngôi vua Phác Quốc. Trong nội chính triều đình ngày đó vô cùng căng thẳng , Hoàng Hậu Châu Dĩ Na - mẫu thân Phác Xán Khãi trước cũng là Quận Chúa nước láng giềng với Phác Quốc , trước tình hình đó nàng viết một bức thư cầu cứu về quê hương Châu quốc hòng xin viện trợ , sau đó cùng tham mưu lập kế đánh bọn phản đồ. Phác Quốc ngày đó sau khi Tiên Hoàng mất đi , lực lượng cũng chia làm hai phái. Ngày bùng nổ chiến tranh , phe Lộc Cát liên minh cùng một số tướng quân đánh chiếm vào vùng đất phía Đông Nam , Phác Quốc cùng lực lượng của Châu Quốc tiến đánh ngăn chặn. Đánh miệt mài ba ngày ba đêm , cả hai bên vẫn ngang tài ngang sức , tuy thế vẫn có sự chênh lệch rõ ràng , Hoàng Hậu đọc thư từ chiến trường đưa về trong lòng muôn vàn trắc trở , nếu tiếp tục đánh thì quân ta sẽ tổn thất , nhưng nếu không tiếp tục đánh chỉ sợ bờ cõi nước nhà bị loạn quan chiếm đóng , quá rối bời nàng liền đến xin ý kiến của Thái Hậu , khi ấy , Thái Hậu nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói :

- Đại dương mêng mông , nước của biển dù trở thành mưa vẫn về với biển ! Của Thiên thì trả Địa ! Số mệnh của Phác Quốc đã được định , con hãy cứ vững lòng tâm ý !

Hoàng Hậu rơi nước mắt , ý của Thái Hậu vốn rất đơn giản. Người ám chỉ , nếu là của Phác Quốc thì muôn đời vẫn là của Phác Quốc. Bà là tin rằng , cho dù Phác Quốc có bị xâm chiếm , thì cũng có một ngày Phác Quốc cũng sẽ giành lại được. Ông trời , chính là công bằng như vậy.

Hoàng Hậu vốn quyết tâm gia tăng lực lượng chiến đấu đến cùng , nhưng số binh sĩ vẫn rất ích ỏi , nếu mạo hiểm không chừng nước mất mà còn mang thương vong. Không biết Lộc Cát cũng suy nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này hay chăng , lại gửi Tối Hậu Thư  , trong thư là thỏa hiệp sẽ ngừng chiến tranh nếu Hoàng Hậu nhượng lại phần lãnh thổ phía Đông Nam cho Lộc Cát , nàng ngày đêm suy nghĩ , nước mắt lưng tròng , nếu tiếp tục đánh cũng không ích lợi gì , còn có thể nguy hại xã tắc , Nàng cũng là phận nữ nhi yếu đuối , Thái Tử lại còn nhỏ , Nàng sao có thể khiến tình hình đất nước càng thêm loạn lạc . Vào buổi sáng mồng mười ngày đó , Hoàng Hậu đặt bút kí hiệp ước thoả thuận ngừng chiến , cắt một phần lãnh thổ phía Đông Nam. Lộc Cát lên làm vua , lấy tên nước là Vạn Hoa. Ngày sau đó , Hoàng Hậu Dĩ Na trang điểm xinh đẹp , đứng trên trượng thành đanh thép chỉ trích bản thân , chỉ trích triều đình , lớn tiếng nguyền rủa Vạn Hoa rồi buông thân ngọc xuống từ trên tường thành cao trăm trượng xuống , tuẫn tiết cùng Phác Quốc. Cái chết của Nàng để lại bao ám ảnh mất mát , cùng giai thoại trong lòng tất cả mọi người , được gọi là Truyền kỳ.

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ