Trang 29 - Hồi 29.

549 67 19
                                    


.....

.....

Dưới vầng trăng vàng đang toả sáng . Tiếng gió lao xao phát ra trong từng tán cây khẽ lay động.

Âm thanh va chạm da thịt vang lên dữ dội. Tiếng nhát nhúa rít lên khiến người người điều sởn gai óc.

" Chát , chát "

Lộc Hàm cầm roi ra , liên tục quật vào tấm lưng của Ngô Thế Huân. y phục trắng đã thấm máu đỏ tươi theo từng vết lằng.

Thế Huân đau đến nghẹt thở , sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt vì đau và mất máu , chân mầy nhíu chặt , mồ hôi túa ra , tóc mai bết dính vào khuôn mặt , cậu cắn môi đến bật máu ngăn mình không kêu lên.

Trên người cậu bây giờ không chỉ có máu của Xán Liệt mà còn hoà quyện thêm cả máu của cậu.

Từ bé đến lớn , cậu luôn được cha mẹ nuông chiều , ai ai cũng kính trọng. Tại sao đến đây là bị đánh , bị xem thường , bị lợi dụng , còn bị khinh rẻ.

Cậu thật sự không cam lòng.

Thật sự rất không cam lòng !

Nước mắt từ khoé mi không kềm chế được mà rơi ra.

Lộc Hàm vuốt nhẹ lên chiếc roi da , tay y thấm đỏ máu của Thế Huân . Lộc Hàm mím môi vứt cây roi đi , từ trên nhìn xuống Thế Huân đang thoi thóp trên đất lạnh , bên cạnh là đống lửa đã tắt , chỉ còn vài mảnh tro hồng hồng đã vi vút khói.

- Đây chính là hình phạt cho những kẻ chống đối bản tôn ! Ngươi bây giờ đã trở thành người của ta , biết điều thì an phận một chút !

Ngô Thế Huân mệt mỏi đến không thể nhút nhích , cộng thêm cơn đau rát dày vò , im lặng không nói tiếng nào.

Hắc Lan chầm chậm đi đến , nhẹ nhàng quỳ xuống.

- Chủ tử ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong , chúng ta sẽ vượt biển ngay trong đêm để trở về Vạn Hoa quốc !

- Được ! Ngươi đi chuẩn bị một con ngựa khoẻ cho ta !

- Tuân lệnh !

Nàng đứng dậy , ánh mắt quét qua thân ảnh trắng xoá nằm trên đất , môi khẽ nhếch rồi bỏ đi.

Nhìn ngựa đã chuẩn bị xong , Lộc Hàm cởi áo choàng ra , ôm lấy Thế Huân leo lên ngựa , bao bọc cậu trong tấm áo choàng của mình. Động tác có chút thô bạo , động đến vết thương , Thế Huân mở đôi mắt ngập nước ra , chân mày khẽ nheo vì đau. Lộc Hàm đương nhiên nhìn thấy , hừ lạnh , lấy trong ngực ra một viên thuốc ép Ngô Thế Huân nuốt xuống. Sau lại điều chỉnh cho tư thế thoải mái để cậu dựa vào mình , y siết chặt dây cương , hô hoán.

- Tất cả xuất phát !!!!

- Rõ !

Đoàn ngựa rầm rập phi nhanh , băng qua cánh rừng rậm cằn cỗi. Bụi cát mịt mù theo từng đợt vó ngựa.

- Ngủ đi.

Tiếng Lộc Hàm lạnh nhạt vang lên , nhắc nhở Thế Huân trong ngực. Cậu chớp mắt nhìn lên bầu trời , mặt trăng vàng cùng hàng vạn ngôi sao lấp lánh.

Bầu trời Vạn Hoa quốc có đẹp như thế này không ?

Xán Liệt ! Chàng có bình an không ?

Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại , chìm vào mộng mị , bên tai chỉ còn tiếng vó ngựa cùng tiếng gió heo hút.

....

Tờ mờ sáng , Kim Chung Nhân lần theo dấu vết mà tìm được Phác Xán Liệt trong một ngôi mếu...à không ! đã được sửa sang thành một căn nhà. Ra lệnh cho binh lính bên ngoài , y nhanh chân chạy vào.

Vừa thấy hắn , y vội vàng quỳ xuống.

- Vi thần hộ giá chậm trễ ! Xin bệ hạ xử tội !

Phác Xán Liệt nằm trên giường , khẽ mở mắt liếc sang.

- Khanh đứng lên đi !

- Tạ hoàng thượng !

- Trẫm muốn hồi cung !

- A Bệ hạ , người cẩn thận một chút !

Hắn trở mình ngồi dậy , Kim Chung Nhân vội vàng đở lấy.

- Bệ hạ , gia chủ nơi đây đâu rồi ạ ?

- Trẫm không rõ ! để lại một ít ngân phiếu xem như đáp lễ !

Hắn chỉ nhớ , trong mơ màng hắn nhìn thấy một khuôn mặt phảng phất nét lạnh lùng , nhưng đôi mắt...thật sự rất quen.

Đôi mắt rất giống với đôi mắt của phụ vương.

Kim Chung Nhân vâng lời , đặt một xấp ngân phiếu lên bàn , cẩn thận dìu Phác Xán Liệt ra xe ngựa đã chuẩn bị sẳn.

Xuất phát trở về hoàng cung.

Phác Xán Liệt nằm trong xe ngựa , cả tâm trí điều nhớ đến hình ảnh đêm qua.

Ngô Thế Huân.

Hình ảnh cậu cười , hình ảnh cậu khóc , cậu mím môi hay cau mầy.

Tất cả đồng loạt hiện về.

Huân nhi ! Đợi ta , ta nhất định mang em trở về !

.....

Dại trai khổ lắm ai ơi !
À ! Tôi không ship Chanbeak , ngon dô ib xin Chanbaek lần nữa thử xem ?
Nhớ kĩ : Hanhun - ChanHun. ( Không có ngoại lệ ) okey :)))
Nói luôn , cũng ghét mấy bạn Shipper Chanbaek hay nhảy vào ib nói này nọ lắm nha ! Thỉnh , né tôi ra dùm !

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ