Trang 26 - Hồi 26.

474 64 17
                                    



.

.

.

Buổi sáng , huyệt đạo được giải , ngón tay cậu cuối cùng cũng cử động được , nhưng vì nằm mãi một từ thế từ hôm qua đến bây giờ nên cả người đều tê cứng , Lộc Hàm dậy từ lâu , thấy y còn bất động , liền nói.

- Huyệt đạo chỉ có tác dụng trong 8 canh giờ thôi , đừng có giả vờ !

Ngô Thế Huân trừng mắt , cố ngồi dậy nhưng không được , vẫn là nằm im một chốc. Lộc Hàm hơi nhìn , chợt hiểu ra , khẽ cười hai ba tiếng lại leo lên giường , cầm lấy cánh tay cậu , lại nghe Ngô Thế Huân gầm gừ.

- Ngươi định làm gì ?

Lộc Hàm nhếch mép , không nói gì . Tay giúp cậu xoa xoa. Ngô Thế Huân dù rất thoải mái vẫn là trừng mắt.

Lộc Hàm giúp cậu xoa bóp lại nói.

- Ngươi là đầu đá sao ? Bị tê mà cũng không nói !

Ngô Thế Huân nhất quyết im lặng. Bộ dạng như con mèo đang xù lông.

- Xong rồi ! Thử ngồi dậy xem nào !

Ngô Thế Huân cũng cảm thấy người thả lỏng không ít , cậu ngồi dậy bước xuống giường , theo hướng chậu nước mà rửa mặt.

Lộc Hàm không nói gì , đi ra khỏi lều. Lát sau lại có người vào , một cô nương.

- Chủ Tử cho gọi ngài ra ngoài dùng điểm tâm sáng ạ !

Ngô Thế Huân hơi chần chừ nhưng vẫn theo cô nương đó ra. Lộc Hàm ngồi trước đống lửa , xung quanh là các lều trại khác nhau , vô số người đang nhìn cậu , chắc có lẽ là thuộc hạ của y.

Thấy cậu , Lộc Hàm nói.

- Đến đây !

Ngô Thế Huân chậm rãi đi đến , nhìn bánh bao , không đợi ai mời , cầm lấy không khách khí mà cắn vài cái . Lại nghe Lộc Hàm nói.

- Không sợ ta hạ độc à ?

Ngô Thế Huân hơi ngừng , sau lại nhai bình thường , vẫn ăn , không nói chuyện. Lộc Hàm uống ít cháo lỏng , cũng cầm bánh bao , cắn vài cái.

Lúc này tâm trạng Ngô Thế Huân thả lỏng.

Lộc Hàm đương nhiên nhìn ra , vẫn là không vạch trần.

Cái con người thú vị này !

- Ăn xong không được đi đâu xa đấy , quanh đây thâm sơn cùng cốc , rừng rậm không tránh khỏi có sói hoặc hổ , ta không nghĩ rằng mình có mặt kịp thời để xem ngươi bị xé xác đâu !

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm , quăng nửa cái bánh bao còn lại xuống dĩa , nói.

- Thế thì đã sao ? Ít ra , ta thà là bị vồ đến chết cũng không muốn chết trong tay ngươi !

Cô nương khi nảy đứng bên cạnh nghe thế liền phản bác.

- Không được vô lễ với Chủ tử !!!

- Hắc Lan !

- Nhưng chủ tử...

- Không đến lượt ngươi xen vào !

Lộc Hàm gằng giọng. Nàng dù uất ức cũng không dám nói nữa. Tại sao chứ ? Chủ Tử trước giờ không cho ai nằm trên giường của ngài , không ai vô lễ với Chủ Tử mà có thể sống sót , không ngờ Chủ tử còn vì cậu ta mà mắng nàng , rốt cuộc cậu ta là ai mà được ưu ái như vậy ? Ánh mắt nàng thêm phần bất mãn ghen tị nhìn vào cậu.

- Vâng, chủ tử !

Ngô Thế Huân ghét nhất chính là bọn nữ nhân mê luyến đàn ông đến phát rồ , cũng không muốn đôi co , người ta nói nữ nhân một khi quá mê muội thì thường là những kẻ ngu ngốc bị nam nhân che mờ mắt , vừa ngoan cố lại ngang ngược , cãi lại cũng chỉ bằng thừa , ánh mắt chán ghét của Ngô Thế Huân chiếu thẳng hai người bọn họ , sau lại quay lưng đi vào lều.

Lộc Hàm nhìn về hướng y bỏ đi , quay lại dặn dò thuộc hạ gì đó rồi đi vào lều khác dùng để bàn việc. Thuộc hạ bên ngoài cũng chỉ còn vài kẻ.

...

Mỉa mai mấy đứa mê trai mù quáng :-j

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ