Trang 5 - hồi 5.

515 64 8
                                    



.

.

.

Trưa nắng.

Đây chính là thời khắc đầy gian khổ của tù nhân.

Bọn họ sẽ bị đưa ra công trường đào vàng , đào kim cương.

Sau khi đợi bọn tù nhân ăn hết chén cơm như mái ngói đập vụn thì Ngô Thế Huân bắt đầu theo đám họ ra công trường.

À tất nhiên là cậu bị bỏ đói rồi đó.

Trời hạn hán đã 1 tháng không có giọt mưa , cái hồ nước gần đó cũng cạn kiệt hết rồi , bọn tù nhân trước giờ cũng nhờ vào đó mới có nước uống thêm , dù hơi bẩn nhưng đỡ khát là mừng rồi , mỗi lần đào được một thúng vàng chỉ cho uống một cốc nước bé tý , bây giờ nguồn nước khan hiếm , chắc chỉ được một chung nước nhỏ thôi. Nếu thế chắc chết khô mất.

Ngô Thế Huân gom vàng của đám tù nhân đào được cho vào thúng khiêng đi.

Trời nắng nóng như lửa đốt , mồ hôi trên người Ngô Thế Huân nhễ nhại , khuôn mặt trắng noãn xuất hiện vệt hồng , mắt cậu hoa hết cả lên , vô tình bị vấp , ngã ra nền đất.

Tên cai ngục vừa thấy , đã quát tháo.

- Tên kia ! Dám lười biếng à ? Mau đứng dậy !

- Tiên tử ! Có sao không ?

Một tên tù nhân dừng lại đỡ cậu dậy. Ngô Thế Huân lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại , thận trọng đứng lên đi tiếp , đổ hết đống vàng vào chiếc rương , Cậu quay trở lại mỏ vàng , vừa tới đã bắt gặp cai ngục dùng roi da đánh liên hoàn vào lưng của một tên tù nhân , cậu vội vàng chạy đến đở y dậy.

- Ngươi đứng dậy nổi không !

- Tôi...khát ! Làm ơn...cho tôi nước...!

Ngô Thế Huân quay sang tên cai ngục nói.

- Hắn khát nước ! Sao lại không cho hắn uống nước !

Tên cai ngục nhe hàm răng vàng , cười khả ố.

- Nó đã uống hết phần nước của ngày hôm nay rồi !

Ngô Thế Huân nhìn tên tù nhân , đoán chắc nếu không được tiếp nước kịp thì giây tiếp theo y sẽ được xuống diêm vương xin nước uống luôn.

Cậu quay sang nói với cai ngục.

- Lấy phần nước của ta cho hắn uống đi !

Cai ngục hết mũi.

- Tiểu tử ! Thân ngươi không lo , nhường nước cho hắn ! Một chút ngươi khát thì đừng hối hận !

Nói rồi đưa chung nước bé tý đến cho Thế Huân. Cậu kinh ngạc.

- Này ngươi có nhầm lẫn không ? Tại sao lại ít như vậy ? Một chung nước bé xíu làm sao đã khát !

- Thời tiết hạn hán ! Có một chung nước này đã là phúc lắm rồi ! Tiểu tử ! Ngươi không uống thì trả đây , bổn gia ta đổ đi !

Hừ ! Lũ ác độc không bằng xúc vật.

Ngô Thế Huân mắng chữi trong lòng , cầm chung nước đưa tới cho tên tù nhân đang thoi thóp. Bắt đầu trở lại công việc.

[Longfic ChanHun] Đời đời kiếp kiếp. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ