( Cho em bỏ qua buổi tối hôm đó vì nó k có gì để ns cả )
Sáng à mà trưa hôm sau
Ưm....
1s
2s
3s
..........ÁÁÁÁÁÁ Mama à sao không kêu con dậy chư, 10h rồi mà ạ!!!!- Nguyên hét lên
Vương phu nhân đang.ở dưới lầu uống trà nghe được giọng nói vàng oanh của con trai mình mà xém rơi tách trà trên tay xuống bà bèn đứng dậy lên xem thế nào!!
-Nguyên Nguyên à, có chuyện gì vậy con -Mama cậu điềm tĩnh hỏi -Mama.à sao mama không kêu con dậy, trễ giờ rồi - Nguyên Nguyên nói với giọng trách móc
- Hôm qua baba.con.đã nói rồi sao con quên hết rồi à .Hôm nay con sẽ dọn sang nhà mới ở
Nghe xong Nguyên Nguyên liền nhớ lại ngày hôm qua liền giỡ trò nũng nịu
Mama à, con không muốn đi đâu con muốn ở đây à.- Nguyên vừa nói vừa giương đôi mắt cún con về phía bà
Không được chuyện đã quyết rồi, con mau thu dọn đồ đạt đi, lát nữa họ sẽ tới đấy - Vhương phu nhân Nói một tràng rồi bước ra khỏi phòng để mình Vương Nguyên trứng đó đơn giản việc và không muốn nhìn thấy đôi mắt cún con của Vương Ngyên vì nếu như thế sẽ dễ dàng mềm lòng. và cũng không muốn cho cậu đi nhưng vì đã có Hôn ước trước đây với lại chẳng muốn mất lòng với nhà anh nên đành cho cậu đi
Vương Nguyên nghe bà nói vậy cũng không còn cách nào khác nên bèn thu dọn đồ đạt và nằm trên giường.......Đọc truyện đam mỹ thật ra Vương Nguyên là 1 tiểu thụ chính hiệu chuyện này chỉ có cậu và Hoành Hoành biết thôi. Đang đọc đến khúc cao trào thì nước mắt cậu.chợt rơi cậu đang thương hại cho tiểu thů đang bị đại công hành hạ thì bỗng :
-Cạch...
Cánh cửa phòng cậu chợt mở sau đó là 1 người con trai có vóc dáng cao ráo bước vào. Đúng người đó chính là anh theo phản xạ cậu quay lại .....
- Bịch....
Cậu lấy chiếc gối bên cạnh quăng thẳng vào người anh
Tại sao anh lại vào phòng tôi mà không gõ cửa anh có biết lịch sự là gì không - Giọng nói của cậu hơi yếu
Nhận biết được điều.đó anh liền xoay qua.nhìn kĩ mặt cậu
- Cậu...Cậu đang khóc sao - Anh hỏi với giọng lo lắng
Đúng tôi khóc đấy, nhưng anh vào đây làm gì !! -Cậu trừng mắt hỏi anh
Mẹ cậu kêu tôi kêu cậu vậy thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà mới- Anh nói với giọng tỉnh bơ
-Ùm cho tôi xin lỗi - Cậu vừa nói vừa cuối đầu tõ vẻ biết lỗi
-Không có gì đâu, thu dọn mau đi lề mề qúa
Nói rồi anh không cho cậu Kiệt trả lời liền bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống nhà
Cậu cũng không nói gì chỉnh.trang lại quần áo rồi kéo vali xuống lầu
Trên đường đi xuống cậu suy nghĩ rất nhiều
Anh ta thật qúa đáng,khi anh ta về có ăn hiếp mình không ta.........
Do mãi mê suy nghĩ nên khi đến bật cậu thang lúc nào không hay nên trật chưng ngã nhàu về phía trước
1s
2s
3s
4s
...Đang đợi mặt chạm đất nhưng cậu cảm thấy không đau nhận thấy có điều gì lạ nên mở mắt ra
Trước mặt cậu là gương mặt thanh tú của anh và anh với cậu đang có một tư thế rất ám mụi
Cụ thể là cậu ngã anh đở nên hai tay anh đặt ở vai và eo cậu
Cậu định nhìn tôi đến bao giờ!!- Anh khó chịu lên tiếng
À..à tôi xin lỗi - Nghe anh nói cậu vừa đứng lên vừa xin lỗi
Đưa vali đây tôi cầm cho cậu ốm như vậy cầm không nổi đâu -Nói rồi anh cướp vali từ tay cậu
Ai nói là tôi ốm Đại Nguyên tôi cơ bắp không đấy nhá - Nguyên Nguyên nghe có người chê mình liền phản bác rồi lấy vali từ tay anh
Cậu dám không nghe lời tôi - Anh trừng.mắt nhìn cậu
Anh là ai mà bắt tôi không được cãi lời - Cậu hắt mặt cãi lãi
Bịch.....
Tiếng thân thể của Vương Nguyên va mạnh vào tường. Đúng cậu đang bị anh ta cưỡng hôn anh thừa cơ hội môi cậu hé mở liền luồng lách vào trong khuôn miệng quấn lấy chiếc lưỡi của cậu. Khi cậu dường như hết dưỡng khí mới buông tha
Phạt vì tội không nghe lời - Nói xong anh cầm vali bước xuống nhà, bỏ lại cậu với khuôn mặt cà chua
Cậu cũng nhanh chóng xuống.theo anh
Xuống nhà đã thấy 4 vị phụ huynh chờ sẵn
Đồ của cậu cũng ở dưới được mang lên xe sau đó là màng chào tạm biệt rồi chiếc xe của anh và cậu cũng đến biệt thự mới.
Tuy nhà hơi nhỏ nhưng cho 2 người ở là qúa lớn
Cậu lúc nãy do qúa buồn ngủ nên đã thiếp đi từ lúc nào
Anh không nở đánh thức cậu dậy nên đành bế cậu vào trong nhà
Vừa đặt cậu xuống giường thì nhận được dt của ã
- Alo
- Tiểu Khải à chúng ta đi shopping đi
-Ùm Anh sẽ đến rước em
Nơi rồi anh cúp máy quay lại nhìn cậu rồi đặt 1 nụ hôn lên tráng cậu rồi bước đi. Mà anh không biết rằng, khi anh nói chuyện cậu đã dậy từ lúc nào. Cho nên khi anh hôn cậu cậu cũng biết điều đó. Sau khi anh rời khỏi môi cậu trở thành 1 đường công hoàn hảo.
____________________________________
Cho em hỏi là em có nên viết tiếp không vì em cảm thấy truyện hơi nhàm nếu 1 cmt nói em dừng thì em sẽ stop ngay còn ai muốn em viết tiếp thì cmt bảo em sẽ viết tiếp thì em sẽ có động lực thêm !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic) (Khải Nguyên) (Ti Hoành) Hôn Ước Ép Buột
Rastgele1 người đáng yêu 1 người lạnh lùng Liệu họ có đến được với nhau khi tình yêu có qúa nhiều sóng gió