#1

2.1K 135 39
                                    

- Đãng trí quá mà, Kim ngưu !! – Một cô gái tóc đen hét lên, ném chiếc gối về người đối diện, đôi mắt cô ta không giống như bình thường, đồng tử có dạng xoắn ốc

- Thôi mà tiểu Kết – Cô bạn kế bên cạnh hạ giọng khuyên bảo, trông cô khá xinh xắn và thanh lịch với mái tóc xanh biển, nổi bật hơn là đôi mắt đỏ như viên ruby – Giờ chưa muộn đâu, cậu cùng Ngưu đến trường lấy lại chìa khóa được mà ~

- Bảo bảo nói đúng đấy – Kim ngưu đổ mồ hôi hột, mái tóc tím cột hai bên làm cho cô nàng càng dễ thương nhưng không kém tinh nghịch – Dù sao thì nơi đây cũng không thu hút sự chú ý của lũ Vampire ...

- Thôi được rồi – Ma kết bình tĩnh lại – Tôi sẽ đi lấy lại chìa khóa của cậu, nếu sự việc này mà thu hút sự chú ý của lũ Vampire thì cậu chết với tôi đấy – Kết gằn giọng– Bảo bình, cậu trông nhà nhé, đi nhiều người sẽ gặp nguy hiểm.

Bảo bình gật đầu. Ma kết và Kim ngưu thay bộ quần áo giữ ấm. Thời tiết mùa đông buổi tối rất lạnh ...

- Nè Ngưu – Ma kết bất giác gọi

- Gì vậy Kết ? – Ngưu thắc mắc

- 17 năm rồi đúng không ? 17 năm kể từ khi chúng ta rời khỏi Vampire World – tiểu Kết nhỏ giọng

- Ừm, 17 năm rồi ... xin lỗi vì mình đã bất cẩn để quên chìa khóa, nếu lần này ... - Kim ngưu nói rất nhỏ, âm thanh như bị nuốt ngược trở lại

Kết không nói gì nữa, tiếp tục bước đi. Mỗi chìa khóa sẽ kết nối với chủ nhân của nó. Tuy nguồn ma pháp trong đó rất nhỏ nhưng một số Vampire cao cấp có thể nhận thấy. Chúng không ngần ngại lần theo "dấu vết" để giết được con mồi, tăng phẩm giá cho gia tộc của mình. Cấp độ của Vampire phụ thuộc vào số con mồi mà chúng giết được. Con mồi ở đây đương nhiên là những Vampire xấu số, không có sức mạnh. Không may, Bảo bình, Ma kết, Kim ngưu lại là những người như vậy. Sinh ra trong những tộc Vampire không kém cạnh ở thế giới của những loài sinh vật bóng đêm, nhưng, không biết tại sao ma pháp không thể phát huy, không biết chém giết. Để rồi trở thành nỗi nhục cho gia tộc của mình. Ở một thế giới "kẻ mạnh chiến thắng, kẻ yếu phải quy hàng" như vậy, không khác nào những con thiêu thân tự tìm đến cái chết. Vì vậy ... họ phải lưu lạc sang thế giới của những sinh vật hạ đẳng hơn mình, những sinh vật chỉ đáng làm thức ăn, trò tiểu khiển cho Vampire – Thế giới loài người

Chưa đầy 10 phút, hai người đã đứng trước cổng trường. Buổi tối, trong nó thật đáng sợ, những cái cây rụng lá khô khốc, những ô cửa kính vỡ lập lòe dưới ánh trăng, những tiếng gió xào xạc đến rợn người và những cái bóng bí ẩn ...

Ánh trăng sáng đủ để nhìn rõ mặt người, trên mái nhà, có hai người đang đứng, đôi mắt đỏ mê hoặc đặc trưng cho Vampire ẩn hiện trong màn đêm tĩnh lặng.

- Trên nóc nhà có ai ... - Ngưu chưa kịp nói hết đã bị Kết bịt miệng lại

- Im lặng đi ... bọn chúng ...

Tiếng kim loại rơi xuống đất ... chính xác hơn là chìa khóa của Ngưu rơi xuống trước mặt cô. Cô nhìn chúng, rồi ngước nhìn lên mái nhà một cách kinh hãi

- Một bông hoa hồng kiều diễm... bị vứt bỏ... nhanh chóng héo tàn

- Dù sao thì cũng mục nát ... Vậy tại sao không hủy hoại nó sớm hơn nhỉ ?

Đột nhiên, có hai giọng kì lạ vang lên, những âm thanh thốt ra thật đáng sợ. Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc vòng đeo ở cổ sáng lên, hiện rõ chìa khóa bạch kim

- Đừng đứng đực ra vậy chứ, Kim ngưu !! – Kết vội nhặt chiếc chìa khóa lên, đồng thời kéo tay Kim ngưu chạy

Gió thổi mạnh, ánh đèn phố đột nhiên tắt ngủm. Ngưu và Kết chạy hết sức có thể. Ai ngờ rằng gặp được lũ Vampire bạch kim này chứ !! Thật là khổ mà !!

- Thấy cậu đã làm gì chưa Ngưu !! Về nhà tôi sẽ xé xác cậu – Ma kết nghiến răng

- Hơ ... Mình thực sự xin lỗi – Kim ngưu cắm đầu vào chạy, điều quan trọng bây giờ là chạy thoát khỏi lũ cấp S kia

Về đến nhà, Ma kết đạp cổng cực mạnh, vội vàng đẩy Kim ngưu vào nhà và đóng cửa thật chặt.

- Có chuyện gì vậy – Bảo bình nhìn thấy bộ giạng của hai người, không khỏi lo lắng

- Lũ Vampire... cấp S ... mau quan sát động tĩnh ... cần thiết thì lập kết giới phản ma thuật ... - Kết thở hổn hển

- Dường như chúng không đuổi theo nữa rồi – Ngưu không cảm thấy khí tức khó chịu kia nữa, cô thở phào nhẹ nhõm

- Vậy là, chỗ này không còn an toàn – Bảo bình chống cằm suy nghĩ, tay đút túi áo, lấy ra 1 lá thư, trên có khắc hoa văn bán nguyệt – Mình nghĩ cái này của hội đồng Vampire, do số lượng Vampire ngày càng suy giảm nên họ đã mở 1 ngôi trường có kết giới cực mạnh, có thể bảo vệ những Vampire yếu như tụi mình, chúng ta ... có nên trở lại Vampire World không ?

- Hiện giờ vị trí này đã bị phát hiện – Kết liếc xéo Kim ngưu, ném cho cô chiếc chìa khóa bằng sắt, không còn sức lực để có thể đứng dậy – Theo mình thì ta nên rời đi ...

- Vậy mai chúng ta sẽ khởi hành nhá – Kim ngưu hào hứng, quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi

Trong khi đó, trước cánh cổng của căn biệt thự, có hai người con trai, đôi mắt đỏ rực đăm chiêu nhìn vào phía trong căn biệt thự

- Ngây thơ quá a ~ - Một chàng trai tóc trắng cười khẩy – Lũ hạ đẳng các người không thể cảm nhận được khí tức của chúng tôi

- Chiến chứ, Song ngư ? – Chàng trai bên cạnh hỏi, khuôn mặt hắn thật đẹp, nó như được tạc tượng vậy

- Tùy cậu thôi, Thiên bình – Song ngư đảo mắt

Tay hắn chuẩn bị chạm vào cánh cổng, bỗng bị cản lại. Một chàng trai mặc bộ vest đen xuất hiện

- Chậc, tôi mới đi vắng có 2 ngày mà mấy cậu đã làm loạn

- Thiên yết ! – Thiên bình ngạc nhiên - Anh tham gia chứ

- Tốt nhất các cậu đừng nên làm vậy – Thiên yết nheo mắt lại – Không ai ngửi thấy mùi gì đó ở đây sao ?

- Kim khí – Song ngư dùng khứu giác của mình

- Nếu chúng ta giết bọn họ ở đây, hội đồng sẽ biết chuyện, và lúc đó kim khí sẽ rơi vào tay bọn họ, các cậu nên kiên nhẫn chờ đợi đi

Nghe vậy, Song ngư và Thiên bình cùng nhau gật đầu, theo Thiên yết trở về Vampire World

- Trò vui sắp bắt đầu rồi ! Khi đã lạc vào bẫy của tôi ... không ai có thể thoát ra ngoài, kể cả cậu -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Ngưu - Bình / Kết - Ngư / Bảo - Yết ] Huyết tộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ