★CHAP1.2: CÂU CHUYỆN XƯA KIA★
"Hai cậu có biết tí ti về sinh viên mới này không". Cậu quay qua hỏi hắn và nó
"Ưm, theo như tin tình báo mà tớ có thì anh ta là người Mỹ, sống tại Mỹ và lớn lên từ Mỹ..."
"Ngu ngốc, cậu nói những thứ ai cũng biết đó làm cái quần gì, còn bày ra cái mặt ta đây biết rõ nữa chứ". Cậu chưa đợi nó nói hết câu, thì đã đập bàn la lên và thế là
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em đang giỡn mặt tôi sao, sau giờ học, đến làm bạn với tất cả phòng vệ sinh, không xong không về". Đó thấy chưa, như vậy mới là cô chứ, mới xứng đáng với cái danh Medusa mà mọi người đặt chứ.
"Oa, cô không cần như vậy mà, tại Nhị Nguyên với Tiểu Hoành giỡn với em chứ bộ". Cậu nghe cô nói xong, biết là bà chủ nhiệm này không thể níu kéo nên sẵn tiện kéo hai tên kia xuống nước. Như vậy mới là bạn chứ có họa cùng chia, có phước tự hưởng, khụ có phước cùng hưởng.
"Cái tên Trung Phân nhà cậu, giám hãm hại bọn tớ". Nó tức giận tới bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn cậu.
"Tớ nào có, chẳng phải chúng ta là bạn sao, phải biết giúp đỡ nhau chứ, không phải sao". Cậu mặt dày mà nháy mắt nói với nó
"Dich Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, đã đứng lên còn nói chuyện, 3 người các e, dọn nhà vệ sinh xong, thì đi quét sân, ngồi xuống hết đi". Bà cô bị hai bạn nhỏ cho ăn bơ miễn phí nên thẹn quá hóa giận mà tăng thêm hình phạt, ta nói vui gì đâu, hố hố.
"Oa, cậu chơi bẩn, thực không công bằng". Nó dùng ánh mắt uỷ khuất giọng nói mếu máo mà nhìn cậu. "Tiểu Hoành cậu phải đòi lại công bằng cho tớ". Nó quay qua hắn đòi công đạo.
"Haiza, tớ bó toàn thân với hai cậu, hai người cứ như chó với mèo, suốt ngày cãi nhau, tớ rất thắc mắc hai người như thế nào làm bạn hơn 18 năm đấy". Hắn cũng bó tay với hai con người này.
"Này, chó với mèo thì sao, hai con này đâu nhất thiết phải khắc nhau chứ". Cậu bất mãn lên tiếng với hắn
"Đúng, cậu nói rất đúng, mèo chó gì chứ, bọn này là con người". Nghe cậu nói xong, nó vỗ bàn đứng dậy.
"VƯƠNG NGUYÊN, em về chép 100 lần những gì học hôm nay cho tôi". Ta nói mà Nhị đúng là Nhị không cần bàn cãi, không biết rút kinh nghiệm sương máu gì hết.
"Oa, cô ơi em xin lỗi, cô tha cho em đi a"
"200"
"Cô..."
"300"
"Được rồi, được rồi, em chép 100 là được chứ gì". Nói rồi nó ngồi xuống, dùng ánh mắt oai oán nhìn qua hai thằng bạn đang cười như vừa trốn trại ra.
"Ha ha, cậu bình tĩnh, ra về tớ bao cậu đi ăn KFC với kem được chưa". Cậu vừa cười vừa dỗ ngọt nó, nhìn mà chẳng có một chút sức thuyết phục nào cả.
"Được rồi hai cậu đừng giỡn nữa, tớ bao hai cậu ăn, cứ giỡn hoài không sợ lại bị phạt sao". Hắn bước ra hòa giải.
"Bạn học này, tớ có thể ngồi đây không". Trong khi ba chú hầu tử nhà ta đang nói chuyện thì ở đâu xuất hiện một giọng nói trầm, cảm giác rất ư là ấm áp nha.
"Được thôi cậu cứ ngồi đi". Nói rồi cậu ngước lên nhìn xem tên nào mà vô duyên hết sức xen ngang chỗ người ta đang nói chuyện.
"Uy, tên này cũng đẹp trai phết nga, nhưng vẫn là thua xa mình nga, ủa nhưng tên này là tên quái nào nga, sao lại ở đây, còn muốn ngồi cạnh mình nữa, chắc bị mị lực của mình thu hút đây mà, aiza, ta nói đẹp trai cũng là 1 cái tội ma ^O^̀". À vâng, những suy nghi tự luyến vô cùng, vô cực, vô tận, vô giới hạn phía trên là của chú khỉ đầu đàn nhà chúng ta 囧.
Ta nói này đừng có đồng ý với cái ý nghĩ thiếu muối đó nha, thật sự rất sai, hoàn toàn sai. Nhìn xem, nhìn xem, chàng trai người ta rất rất rất cmn đẹp trai, mày kiếm anh tuấn này, sóng mũi cao cao này, đôi môi mỏng nhạc màu này, khi cười còn lộ ra răng khểnh nữa chứ, ôi thần linh ơi thực đẹp trai quá.
"Vậy cám ơn nha". Anh ngồi xuống nói cám ơn còn khuyến mãi cho cậu nụ cười răng khểnh nữa, oa thực trói mắt, mèn đét ơi, đep trai cmn dã man con ngan.
"Mà bạn học này, cậu là ai a, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong lớp học a". Cậu ngây thơ vô (số) tội quay sang anh mà hỏi, còn tự thấy mình nói đúng mà gật đầu nữa chứ. Anh nghe cậu nói xong thì nụ cười trên môi bỗng tróc cứng đơ. Ta nói con nhà người ta đứng trên bục giới thiệu khí thế luôn, còn ba con hầu tử này thì nói chuyện đến nước bọt tung bay luôn, nên không biết là phải rồi.
"Tớ là học sinh chuyển trường". Anh nhìn cậu nói
"Nga, ra là học sinh chuyển trường, tên gì ấy nhỉ". Cậu nghe anh nói xong hỏi tiếp.
"Cậu là đồ ngốc à, cậu ấy tên là Vương Tuấn Cải đó". Nó thấy cậu hỏi một cậu hết sức ngu ngốc, nên mới chen vào nói tên anh, mà không biết rằng mình cũng nói sai.
"Cậu nói sai rồi, cậu ấy là Vương cái gì Meo đấy". Hắn chen vào nói cũng sai luôn.
"...". "Bình tĩnh, Tuấn Khải a, mày phải bình tĩnh, aaaa, ba con người này là giỡn mặt với mình sao. Cái gì mà Cải, cái gì mà Meo, thật tức chết người không đền mạng a". Anh thuc sự bó tay với ba bạn hầu tử này rồi Orz
"Giới thiệu lần nữa, tớ tên Vương Tuấn Khải". Anh nhìn ba con người nào đó mà bất đắc dĩ nói lại lần nữa."Hai cậu nói sai rồi kìa, à đúng rồi, tớ tên Dịch Dương Thiên Tỉ, còn tên mặt con gái này là Vương Nguyên cứ gọi là Nhị Nguyên được rồi, còn tên xấu trai này là Lưu Chí Hoành.
"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chết với bọn tớ". Sau khi hai con người kia nghe cậu giới thiệu xong thì xong lên hội đồng cậu, haiza đúng là tự làm tự chịu mà.
"Lưu, Dịch, Vương, ai...chắc là trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì những người họ này". Sau khi nghe cậu giới thiệu anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ba người nhưng chỉ lóe qua trong chớp mắt.
___________________________________________________
Chap này thật dài, mọi người cho ta sao và bình luận đi, ta sẽ ra chap mới nhanh nhanh, nếu không ta không có động lực viết tiếp Ọ△Ọ
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI [KHẢITHIÊN★HOÀNHNGUYÊN]
Fantastik3000 năm trước, một mối lương duyên bị người hãm hại. Một mối tình đơn phương không có kết quả. Một con người yêu tới điên cuồng bất chấp mọi thủ đoạn, luôn chấp nhất với một người, hờ hững với xung quanh. Đến cuối cùng tất cả tạo ra một tấn bi kịch...