Revoir

5.3K 200 0
                                    

Phố lên đèn, Seoul rực rỡ phồn hoa. Đôi chân buồn, lạc bước chênh vênh. Con đường dài, dài mãi, dài hoài như vô tận. Phố đông người, mà sao như vắng ai. Những đôi tay nắm chặt, những chiếc bóng dập dìu, những cái ôm ấm áp, những nụ cười rạng rỡ, những cặp đôi hạnh phúc, yêu nhau, mà chẳng có em trong ấy. Đêm kéo lên phố những buồn thương hoài niệm, đêm phủ màu buồn, lên phố đơn côi. Mà không, phố vẫn đông, phố tấp nập, phố cũng ồn ào, chỉ có em một mình, bơ vơ thôi. Hương café vẫn nồng nàn theo gió thoảng bay xa, những cửa hiệu vẫn nhiều người qua lại, phố vẫn trải lòng mình, đón những yêu thương, đón những người qua đường hối hả, đón cả ai, một mình... như em.

Tôi bước lang thang qua những con phố dài, thả lỏng mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn dòng người đang lướt qua một cách vội vã. Từ đâu đó, một mùi hương tưởng chừng như rất quen thuộc thoảng qua, thôi thúc ánh mắt tôi không ngừng tìm kiếm hình bóng của em, rồi sau đó tôi lại nhanh chóng bỏ cuộc, không quên nở một nụ cười tự chế giễu bản thân mình thật quá ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể vô tình gặp lại em đâu đó trong cái thành phố hơn 10 triệu người này.

Đây không phải là lần đầu tôi tìm thấy em trong mùi nước hoa quen thuộc ấy, tôi đã rất nhiều lần ngốc nghếch chạy theo một người nào đó giống em trên phố, để rồi thất vọng biết bao nhiêu khi nhận ra đó không phải là em. Tôi vốn dĩ luôn mong đợi một lần nào đó có thể vô tình gặp em trên đường, nhưng rồi sau đó lại lo sợ khi nghĩ đến việc phải đối mặt với em ra sao, tôi sẽ vui nếu em đang hạnh phúc mà không có tôi bên cạnh chứ, hay tôi sẽ buồn khi thấy em cô đơn một mình giống như tôi bây giờ. Trong con người tôi có quá nhiều mâu thuẫn, tôi nhớ và mong gặp em đến phát điên, nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói với em những điều đó. Liệu em có quan tâm đến những lời nói của tôi? Liệu em có nhớ rằng chúng ta đã từng chia sẻ cùng nhau những ngày tháng ngắn ngủi nhưng vui vẻ, hạnh phúc?

Thời gian ở bên em quá ít ỏi khiến cho tôi không đành lòng, tôi đã nuối tiếc và đau buồn biết bao nhiêu khi em không còn ngày ngày bên cạnh tôi nữa. 2 tháng ngắn ngủi đánh đổi lấy 5 năm tôi cứ mãi nhớ nhung và ôm ấp hình bóng của em.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi cảm nhận được một lực mạnh vừa va vào người mình, tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man như kẻ ngốc ấy. Hóa ra một cô gái đã va phải tôi.

Lại là mùi nước hoa quen thuộc ấy, lại là cái dáng người cao gầy quen thuộc ấy, cô gái đang cúi xuống nhặt lại mấy quyển sách mà tôi đã đánh rơi khi bị va phải. Sao tôi lại cảm thấy cô ấy giống em một cách lạ lùng như vậy, giá mà cô ấy chính là em thì tốt biết bao, giá mà số phận cho chúng ta một lần nữa gặp lại nhau thì tốt biết bao.

"Tôi xin lỗi, tôi mải nhắn tin nên không để ý va phải cô. Cô không sao chứ?"

Cô gái ấy vừa nhặt mấy quyển sách tôi đánh rơi vừa luôn miệng nói xin lỗi. Lại là giọng nói trầm ấm của em, chẳng lẽ tôi đã nhớ em đến phát điên hay sao, tại sao tôi lại thấy cô gái trước mặt mình giống em đến như thế?

"Byul ah!"

Trong vô thức tôi đã gọi tên em, cái tên tưởng chừng tôi đã chẳng thể lần nữa gọi lên, vậy mà tôi đã không kiềm chế được mà gọi tên em. Nếu thực sự cô gái ấy là em thì sao? Nếu cô gái ngẩng mặt lên nhìn tôi bây giờ lại chính là em thì sao?

"Chị Yong Sun! Sao lại tình cờ thế này nhỉ! Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau."

Rốt cuộc thì cái ngày mà tôi vừa mong đợi vừa sợ hãi suốt 5 năm qua cũng đã đến, cuối cùng thì tôi cũng đã gặp lại em, giây phút ấy tôi thực sự chỉ muốn òa khóc thật to, lại có thể mang chúng ta trở về những ngày tháng yên bình bên nhau trước kia, có thể mang một bản thân ngốc nghếch và yếu đuối đứng trước mặt em mà chẳng lo lắng gì cả. Nhưng 5 năm trôi qua rồi, khoảng cách giữa chúng ta dường như đã quá xa khiến tôi chẳng thể thực sự cảm nhận được em gần gũi như trước kia nữa.

"Chị... vẫn ổn. Còn em?"

"Em cũng vậy. Nếu chị rảnh, chúng ta có thể cùng đi uống café không?"

Đương nhiên là tôi sẽ chẳng thể từ chối lời mời của em, tôi chưa bao giờ có thể từ chối em, dù là bất kì điều gì. Cùng nhau ghé đến quán café quen thuộc của hai đứa trước kia, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là thứ đồ uống đó, tôi gọi latte còn em uống Iced Americano. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì hết.

"5 năm không gặp, sao chị vẫn có thể xinh đẹp và đáng yêu đến như thế hả Yong Sun!"

Byul bắt đầu câu chuyện giữa hai chúng tôi vẫn bằng cái thói quen tán tỉnh của em. Và tôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể thôi bối rối mỗi khi nghe những lời ngọt ngào này từ em.

"Byul à, đừng nói như thế nữa. Em biết những lời nói như thế rất kỳ lạ mà."

"Lại nữa rồi, chị vẫn không bỏ cái thói quen cảm thấy kỳ lạ với mọi thứ đi à?"

Byul cười rất vui vẻ khi nghĩ đến khoảng thời gian trước kia chúng tôi còn học cùng nhau, theo thói quen em ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào má tôi.

"Đáng yêu thật!"

"Byul!"

Lại là trong vô thức, tôi giật mình và vội vàng né tránh khi đối mặt với hành động bất ngờ của Byul Yi, giọng nói không khỏi có chút giận dỗi.

"Đã bảo đừng làm thế nữa."

"Mọi thứ chẳng thay đổi gì hết đúng không nhỉ, chị vẫn yêu thích việc chạy trốn khỏi em như thế, Yepa!"

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, việc mà bản thân giỏi nhất trong khoảng thời gian quen biết Moon Byul Yi, để tránh khỏi việc bản thân mình sẽ thể hiện mấy cái phản ứng ngốc nghếch khi trở thành đối tượng trêu đùa của em ấy.

Tôi cùng em trò chuyện rất lâu về quãng thời gian mấy năm đã qua, nhắc lại kỉ niệm thời đi học. Đến khi kết thúc, Byul Yi không quên xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc. Thực ra tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi số điện thoại, nhưng em thì đã chẳng còn nhớ nổi số điện thoại của tôi nữa, và dãy số quen thuộc được lưu trong điện thoại tôi ngày nào dưới cái tên Byulie giờ cũng chẳng thuộc về em nữa. Em đã đổi số, một dãy số dài ngoằng và khô khan đến mức tôi cũng chẳng buồn nhớ đến.

Đã quá muộn, tôi mệt mỏi quay trở về nhà, trong lòng lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Là bất ngờ khi vô tình gặp lại Moon Byul Yi trên đường phố đông đúc, là vui vẻ khi được gặp lại em, khi em vẫn âu yếm và buông những lời tán tỉnh tôi như ngày nào, là giật mình, sợ hãi, lo âu khi thấy em chạm vào mình, khi em cứ nhắc lại những điều đẹp đẽ xưa kia. Hóa ra trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn chưa thể quên được Byul Yi, chính xác là vẫn chưa thể quên được những kỉ niệm tuyệt vời mà tôi và em đã có.

[Longfic] Amour Secret - MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ