Vào một ngày cuối tuần tháng 12 lạnh lẽo, Moon Byul cùng Yong Sun lên xe bus đến Gangneung. Byul Yi đã phải rất khó khăn mới có thể kéo Yong Sun rời khỏi đống bài tập chất chồng như núi để cùng cô ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần. Cô cần phải đưa Yong Sun đến một nơi xa Seoul để cô ấy không thể đột ngột đòi bỏ về giữa chừng, tránh khỏi việc phá hỏng một ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời mà cô đang mong đợi.
Yong Sun ngồi cạnh cửa sổ trên xe bus, đeo chiếc headphone vào tai và im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sự thờ ơ của Yong Sun khiến Byul Yi khó chịu và cảm thấy buồn chán, em tháo một bên headphone của cô ấy và đeo vào tai mình.
Hey Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better
Hey Jude, don't be afraid
You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin
Then you begin to make it better
Moon Byul nghe thấy bài hát mình thích thì ngay lập tức hát theo một cách rất hào hứng, dường như cô không hề để ý đến việc mọi người trên xe sẽ nhìn cô thế nào sau khi bị cô làm phiền như vậy. Còn Yong Sun thì trái ngược hoàn toàn với sự vô tư quá đáng lúc này của Byul Yi, gương mặt cô ấy đã bắt đầu đỏ ửng lên khi nghĩ đến cái nhìn khó hiểu của những người cùng ngồi trên xe lúc này, cô ấy vội vàng đánh vào vai Byul Yi, vừa đánh vừa nói liên hồi:
- Byul à, Byul, đừng hát nữa! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Byul Yi có vẻ khá là mất hứng khi Yong Sun bắt cô im lặng, cô quay về phía Yong Sun thì phát hiện gương mặt của cô gái ngồi cạnh mình đã đỏ lên từ lúc nào, cô bật cười một cách vô thức khi nhìn thấy biểu cảm quen thuộc này trên gương mặt Yong Sun.
- Xem này, chị lại đỏ mặt rồi! – Đưa tay lên chạm vào má Yong Sun, Byul Yi cấu nhẹ nó một cái khiến trán Yong Sun nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng – Đừng lo! Người ta sẽ chỉ nhìn em thôi, sẽ không đánh giá gì chị cả, thế nên Kim Yong Sun bớt cau có đi nào.
- Đừng hát nữa, chúng ta sẽ làm ồn đấy! – Yong Sun nói rất nhỏ với Byul Yi, cứ như là hai người đang lén lút nói một chuyện gì đó không hay ho ở nơi công cộng vậy.
- Nếu chị còn ra cái vẻ lén lút sợ sệt như thế người ta sẽ nghĩ chị có ý đồ xấu đấy.
Moon Byul đáp lại yêu cầu của Yong Sun bằng cái giọng lí nhí y như Yong Sun vừa nói, sau đó nở nụ cười tỏ rõ ý trêu chọc cô gái lớn hơn. Yong Sun thực sự đã bất lực với những trò đùa của Byul Yi thế này, đó giống như là thói quen đã luôn bên cô suốt bao ngày, em trêu chọc cô, hai người đấu khẩu một hồi rồi cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra cau có và im lặng trước những lời đùa không ngừng nghỉ từ em, sau đó em lại dỗ dành cô bằng mấy lời ngọt ngào đường mật. Chẳng có lần nào là ngoại lệ hết, trước kia cô ghét cay ghét đắng thái độ này của em, còn bây giờ cô coi nó như một lẽ dĩ nhiên, giống như những điều tự nhiên nhất trong cuộc sống này. Cô chẳng bao giờ tưởng tượng ra không khí giữa hai người sẽ trở nên ngượng ngùng và căng thẳng đến thế nào nếu thiếu đi những câu nói trêu chọc của Byul Yi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Amour Secret - MoonSun
FanficChỉ là những kỉ niệm được kể lại và viết ra, để hồi tưởng, hoài niệm và nhớ thương. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn và thậm chí còn có chút nhàm chán... Trên thực tế, đây là một câu chuyện vốn không có kết thúc, và tôi cứ luôn trăn trở bởi điều đó trong...