Tôi đã trải qua những tháng ngày sau đó thực sự rất khó khăn, và nó càng trở nên khó khăn hơn nữa khi tôi chẳng thể làm quen với sự trống trải và cô đơn khi thiếu em, tôi chẳng có ai bên cạnh để nói với họ rằng tôi đã nhớ em đến thế nào, và tôi cũng chẳng muốn chia sẻ những điều ấy với ai. Tất cả những gì thuộc về em là bí mật của riêng tôi, và tôi hài lòng với việc giữ gìn những điều bí mật ấy cho riêng mình, dù đôi lúc bản thân tôi cảm thấy đau đớn cùng cực vì nỗi lòng chẳng thể san xẻ với ai. Từ khi gặp và yêu thương em, trong tôi dường như đã xuất hiện thêm một con người khác hoàn toàn với tôi của ngày xưa, một Kim Yong Sun cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, biết yêu thương em, và biết cả đau đớn trước nỗi sợ mất em. Moon Byul Yi, tôi nhớ em hơn tất cả những từ ngữ mà tôi có thể diễn tả lúc này.
Tôi đã không thể tập trung làm bất kì việc gì kể từ sau khoảng thời gian em rời xa tôi. Tôi đột ngột phải thay đổi tất cả thói quen của mình, buộc mình phải quay trở lại với khoảng thời gian hai tháng trước kia, với nhịp sống suốt 18 năm qua tưởng như đã quen thuộc tựa hơi thở của mình. Moon Byul Yi từ đâu xuất hiện trong cuộc đời của tôi, xáo trộn mọi thứ vốn tưởng như được lập trình sẵn cho cả những năm tháng về sau này. Em phá vỡ thứ vỏ bọc vững chắc mà tôi tự tạo ra để bảo vệ mình, em tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng nắm tay kéo tôi ra khỏi thế giới cô đơn ấy, hoặc là em bước vào thế giới cô đơn của tôi, ở bên tôi, và biến thế giới hoang vắng ấy trở thành một nơi đầy màu sắc và niềm hạnh phúc. Nhưng tôi mãi mãi chỉ là một trạm dừng, còn em, Moon Byul Yi mà tôi yêu thương sâu sắc, lại là một chuyến xe, một chuyến xe chẳng bao giờ dừng mãi ở một trạm, việc của nó là cứ mãi rong ruổi khắp nơi, và khi mệt nhoài sau một ngày dài rong chơi, nơi chuyến xe tìm về là một bến đỗ thực sự chứ không phải là một trạm dừng nhỏ bé trên con đường dài xa xôi kia. Ngay từ đầu, tôi đã không thể giữ được em, mối quan hệ giữa hai chúng ta mãi mãi sẽ chẳng được đặt một cái tên rõ ràng, tôi không biết liệu điều đó có tốt hơn việc gọi tên mối quan hệ giữa hai người chỉ bằng hai chữ tình bạn hay không.
Byul Yi rời xa tôi, để lại cho tôi một sự hụt hẫng lớn trong lòng, nhưng tôi chẳng thể mãi đắm chìm trong vết thương mà em gây ra, vì suy cho cùng tất cả đều là sự lựa chọn và bằng lòng của tôi. Còn gia đình và rất nhiều người kì vọng vào một Kim Yong Sun với thành tích học hành xuất sắc có thể tiếp tục trở thành niềm tự hào của họ, vậy nên tôi chẳng còn cách nào ngoài việc chôn giấu nỗi cô đơn sâu trong lòng và tỏ ra bình ổn như chẳng có gì thực sự xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Hằng ngày, tôi vẫn một mình đến trường, và thay bằng việc ngày nào cũng có một người đợi tôi trước nhà, một người cùng tôi nói những câu chuyện trên trời dưới biển trên quãng đường đến trường, tôi quay lại làm bạn với chiếc headphone và những bản nhạc trên suốt con đường. Con đường ngày xưa ngắn ngủi biết bao nhiêu, giờ lại trở nên dài lê thê và mệt mỏi. Tôi vẫn yêu thích những bài hát xưa cũ, và mỗi lần chế độ shuffle của máy nghe nhạc chuyển tới Hey Jude, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ và nuối tiếc về những ngày tháng cùng em, Moon Byul Yi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy em hát, nhưng khi ấy tôi thật sự không thể biết rằng đó lại là lần cuối cùng được nghe giọng hát của em, tôi đã chẳng kịp ghi nhớ nó. Tôi đã luôn trân trọng từng giây phút tôi cùng em ở bên nhau, tôi nhớ mọi thứ hai người cùng trải qua, nhưng tôi thực sự lại không thể nhớ nổi tiếng hát trầm ấm và lạ lẫm của em ngày hôm đó, đó là một trong những điều khiến tôi tiếc nuối nhất khi em rời xa.
Byul Yi đã để lại cho tôi quá nhiều nuối tiếc khi em rời đi. Có những ngày một mình trở về nhà sau một ngày dài mệt nhoài, tôi lại nhớ đến em, tôi cố gắng ghi nhớ từng chút từng chút một những điều thuộc về em. Và khi đó tôi mới nhận ra rằng những gì mà tôi biết về em thực sự rất ít, tôi chẳng biết em thực sự thích gì, tôi không biết món ăn em thích, cuốn sách em hay đọc, những bài hát em hay nghe, cũng chẳng biết nhà em ở đâu, gia đình em như thế nào. Tất cả những gì tôi biết về em dường như quá nhỏ bé so với những điều em hiểu về tôi. Tôi đã nghĩ rằng trong suốt quãng thời gian bên cạnh em, tôi đã trân trọng từng thứ nhỏ nhặt nhất được cùng em làm, nhưng rồi giờ tôi mới hiểu tôi thực chất là một người vô tâm đến thế nào, cuối cùng tôi vẫn chẳng biết gì về em. Tôi cứ luôn nghĩ rằng tôi yêu em, tôi thương em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này có thể yêu em, nhưng thực ra tôi lại là một kẻ ích kỉ và vô tâm đến thế này. Để giờ đây khi quay quắt trong nỗi nhớ em nhiều đến thế, tôi chỉ biết bấu víu vào những kỉ niệm đã từng có giữa chúng ta, tìm lại và một mình trải nghiệm chúng, tìm lại từng chút từng chút một bóng hình em trước kia.
Những giờ nghỉ trưa ở trường, tôi tìm đến nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là nơi mà em đột ngột bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi, cùng tôi trò chuyện, cùng tôi chia sẻ những điều nhỏ bé giản đơn.
Những ngày tuyết rơi ở Seoul, tôi một mình tìm đến quán café quen thuộc của hai chúng ta, gọi một cốc latte và ngắm những bông tuyết chầm chậm rơi xuống nền đất lạnh giá ngoài kia. Em nói em thích quán café này vì cách bài trí và đặc biệt là mùi tinh dầu đặc trưng không tìm thấy ở nơi khác ngoài nơi này, còn tôi yêu nơi này vì ở đây đã từng có em, từng có chúng ta. Tôi chưa bao giờ thích cái vị ngọt ngào ấm áp của latte, nó mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc dễ dàng quá, mà thực tế cuộc sống mỗi chúng ta phải trải qua lại chẳng bao giờ đơn giản như thế. Em đã từng nói hương vị của latte giống tôi, giống như mọi thứ mà em cảm nhận về tôi, vì thế em mặc nhiên nghĩ rằng tôi cũng sẽ thích những điều ngọt ngào như thế, lúc đó tôi đã im lặng chẳng phủ nhận điều gì. Tôi đã bắt đầu uống những ly latte đầu tiên như thế, và tập cả cách yêu thích nó, vì đơn giản những điều đó thuộc về em, là điều mà em nghĩ rằng tôi nên thuộc về.
Những khi cuối tuần mệt mỏi, một mình tôi ngồi trên xe bus đi khắp nơi trong thành phố, nhớ về những khoảnh khắc chúng ta bên nhau yên bình như thế. Ngồi trên xe và đi đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn cùng nhau, nhớ đến những khoảnh khắc Moon Byul Yi cùng tôi lắng nghe những bản nhạc mà cả hai yêu thích, em nhắm mắt và tựa đầu vào vai tôi như thể bên cạnh tôi là những giây phút an nhiên nhất mà em có được.
Tôi đã luôn ước rằng những điều giản đơn như thế có thể mãi mãi tiếp diễn. Có những lúc giữa hai chúng tôi chỉ có sự im lặng, nhưng ngay cả như vậy cũng khiến lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân rằng nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm mà nói với em rằng tôi thích em, rằng em thực ra rất quan trọng với tôi, liệu chúng tôi còn có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng nhau như vậy nữa không, hay sẽ mất nhau, hoặc là ở bên nhau nhiều hơn để bây giờ không cần nhớ em nhiều đến vậy.
Loving you, blinded in one moment
By the eyes of that faraway day
Do you still remember?Your image in my memory is so dazzling
I couldn't breatheYou are everything in my life
Now I can't love anyone else but youDon't tell me you're sorry
Don't leave me please
With the breath you gave to me
I feel lonely so hold me please
Don't let me go away
The day I chose you
You are alive and breathing in me
P/s: Tôi vừa đọc được post bên cloud9vn các ông ạ không biết nên vui hay buồn =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Amour Secret - MoonSun
FanfictionChỉ là những kỉ niệm được kể lại và viết ra, để hồi tưởng, hoài niệm và nhớ thương. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn và thậm chí còn có chút nhàm chán... Trên thực tế, đây là một câu chuyện vốn không có kết thúc, và tôi cứ luôn trăn trở bởi điều đó trong...