7 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức khô khan và khó chịu. Nghĩ đến một ngày dài mệt mỏi phía trước, tôi thực sự chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp này chút nào. Đôi mắt mơ màng dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia tuyết đang rơi, tôi chợt nhớ đến lời hẹn ngày hôm qua của em. Em sẽ đến sớm đợi tôi như hôm qua chứ? Tuyết đang rơi dày, và tôi thì không muốn em phải đợi tôi dưới trời rét buốt chút nào, bằng mọi sức lực rệu rã của buổi sáng, tôi bật dậy khỏi giường, cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể để em không phải chờ đợi tôi. Ăn sáng xong, mẹ đưa cho tôi một túi bánh cookies mà mẹ đã dậy từ sớm để làm nó, mẹ nói dạo này có lẽ bận ôn thi nên trông tôi gầy hẳn đi, và mẹ muốn chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Chỉ là một túi bánh nhưng tôi hiểu mẹ quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều thế nào, tôi nhận lấy túi bánh một cách đầy trân trọng, tạm biệt mẹ và nhanh chóng đi xuống cửa khu chung cư.
Thật may vì em vẫn chưa đến, tôi đeo headphones, để chế độ shuffle và ngắm nhìn dòng người đang vội vã lướt qua nhau trên đường...
"Baby I'm slowly falling out of love with you
I don't know what to do,
How did we end up here this way?
What are we gonna do?
I'm slowly falling out.. baby
We're tripping on silly things
Boy I need you to meet me halfway,
If you want me to be with you..."
Seoul tuyết rơi dày, dòng người hối hả vội vã ngang qua nhau, những người một mình bước đi trong giá lạnh, những cặp đôi đan chặt bàn tay cùng nhau sải bước, liệu tôi sẽ là ai trong số họ? Cô đơn lạnh lẽo hay là ấm áp hạnh phúc? Tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, hơn ai hết tôi sẽ trở thành một người khát khao sự ấm áp đến thế này. Vì có em, vì những ngày ngắn ngủi cùng em đã khiến tôi nhận ra rằng có ai đó bên cạnh mình và quan tâm mình lại hạnh phúc đến như thế. Tôi đã luôn trốn tránh trong thế giới của riêng mình, từ chối mọi sự quan tâm của người khác, cho đến khi gặp em, tôi mới tình nguyện từ bỏ cái vỏ bọc ấy và chấp nhận em như chấp nhận một điều hiển nhiên của cuộc sống đã từng nhàm chán và buồn tẻ này.
"Yong Sun ah!"
Giọng nói của em trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, tôi đã mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra em đã bước đến gần bên cạnh tôi như vậy.
"Em xin lỗi vì đến muộn. Chị chờ lâu lắm phải không? Lạnh thật đấy!"
Rất tự nhiên, em nắm lấy đôi tay lạnh cóng đang buông hờ hững của tôi và sưởi ấm nó bằng hơi thở của mình, em thổi phù phù vào tay tôi cứ như một đứa trẻ ngốc, không quên trách móc tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Amour Secret - MoonSun
FanfictionChỉ là những kỉ niệm được kể lại và viết ra, để hồi tưởng, hoài niệm và nhớ thương. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn và thậm chí còn có chút nhàm chán... Trên thực tế, đây là một câu chuyện vốn không có kết thúc, và tôi cứ luôn trăn trở bởi điều đó trong...