Chương 2: KHU KÍ TÚC XÁ THÀNH LẬP - BẠN CÙNG PHÒNG VÀ SUY NGHĨ CỦA YUGI

641 43 1
                                    

Cuối cùng Chap 2 cũng tới!! >w<
Mà, tớ thấy hình như ít người đọc blog của tớ ghê nhỉ? =)) chắc là các bạn “chẻ” hiện giờ toàn xem Yu-Gi-Oh trên TV nên nghĩ là dành choa trẻ con và không nhận ra tình yêu nảy nở từ Season 2 của hai chàng Yugi x Yami kia ấy =)))
Mà giờ TV đang chiếu lại Yu-Gi-Oh~ chắc là hông có chiếu Yu-Gi-Oh! GX và Yu-Gi-Oh! 5D’s đâu nên cũng ít người biết =))
Thôi thì tớ viết cho thỏa đam mê của tớ với Yu-Gi-Oh~ thôi chứ cũng chẳng cần nhiều lượt xem làm gì ~
Nhưng ai đã xem blog truyện của tớ, thấy hay thì hãy like và chia sẻ giúp tớ nhé :D
Nếu thấy không hay, bạn có thể góp ý về truyện cho tớ. Nhưng tớ sẽ không chấp nhận cách nói không hay và có ý xúc phạm người khác nhé!
 
Xin nhắc lại vài thứ cần thiết:
- Không thích xem fic Yaoi (boy x boy) --> đừng xem nữa bạn ạ, mời bạn sang trang khác để xem mấy thứ phù hợp với bạn hơn ~
- Thích xúc phạm người khác --> Vâng, tớ không cần mấy người xem blog rồi sau đó xúc phạm tớ và blog truyện do tớ vắt óc nghĩ ra. Ai muốn xúc phạm tớ thì xin đi ngay, đừng để tớ báo xấu comment của các bạn.
- Vấn đề bản quyền --> Truyện này là của tớ Sáng tác, tớ chỉ mượn nhân vật từ Series Yu-Gi-Oh! của Tác giả Takahashi Kazuki thôi.
- Đăng truyện sang wed khác --> Tớ đồng ý vụ này, nhưng xin nói lại lần nữa rằng bản quyền là của tớ. Đăng lại thì xin hãy giữ nguyên y như bản gốc và ghi lại tên Tác giả ở đầu chap hoặc cuối chap. Với lại nếu muốn đăng lại sang trang khác thì xin liên hệ với tớ, nói tớ một câu giùm nhé!
 
Địa chỉ liên lạc: http://me.zing.vn/u/phuonganh2950
 
Dài dòng vậy chắc cũng đủ rầu ha =))
Hôm nay ngày 11/8/2014, mọi người xem truyện vui vẻ~

CHAP 2 – KHU KÍ TÚC XÁ THÀNH LẬP
                 BẠN CÙNG PHÒNG VÀ SUY NGHĨ CỦA YUGI
                 “NGƯỜI THAY ĐỔI CHÍNH LÀ CẬU”
 
 
Hôm nay, nhà trường lại có thêm một thông báo mới: Kí túc xá của trường trung học Domino đã được xây dựng xong.
Kí túc xá này hoàn thành vào hai ngày trước, bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức trở thành nơi ở của các học sinh sống ở xa trường.
Yugi biết tin này từ hôm qua, cái hôm mà Yuki Judai và Fudo Yusei chuyển đến lớp cậu. Kể ra thì có họ cùng trò chuyện cũng khá vui, nhưng những cảm giác cô đơn khi không có Yami vẫn còn đó…
Mặc dù cậu tin rằng nhất định sẽ gặp lại Yami, nhưng mà…
 
- Yugi! – Chợt có một giọng nói vang lên bên tai làm cậu giật cả mình
- J..Judai-kun!? – Yugi bất chợt quay sang Judai, lùi lại mấy bước ( phản xạ tự nhiên ấy mà :v )
- A, xin lỗi, làm cậu giật mình à? – Judai cười
- À, không sao đâu – Yugi nói
- Sao cậu lại đứng ở đây một mình vậy? Cũng gần vào học rồi đấy – Judai nói
 
Hả? “ở đây một mình”… Bất giác Yugi nhìn xung quanh mình, bóng cây này và bãi cỏ này… Vậy là nãy giờ Yugi đang đứng dưới bóng cây trong góc sân à? Cậu ra đây từ hồi nào nhỉ… Chắc là do mãi suy nghĩ nên không để ý.
Cũng ở nơi đây… có những kỉ niệm về người đó, người mà cậu yêu thương…
 
- Yugi? – Giọng nói của Judai lại vang lên, lôi Yugi về thực tại – Có chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt.
- Tớ không sao – Yugi mỉm cười, nắm chặt tấm thẻ bài đeo trên cổ – Chỉ là tớ đang suy nghĩ một vài chuyện…
- Từ lúc chuyển tới lớp cậu tớ có cảm giác như cậu luôn trầm tư chuyện gì ấy nhỉ? – Judai nói – Bộ có chuyện gì với cậu à?
- Không có đâu – Yugi lắc đầu – mà, cậu tìm tớ chi vậy?
- À, quên mất – Judai như nhớ lại mục đích của mình – Cậu có thấy Yusei đâu không?
- Hả? Không… - Yugi nói – Yusei đi đâu rồi à? Khi nãy tớ thấy cặp cậu ấy trong lớp mà.
- Thế à? Thiệt là… đang định cho cậu ta thứ này thú vị lắm mà… - Judai nói, giọng có vẻ hơi chán nản, rồi cậu lấy ra một cái hộp nhỏ, kích cỡ có thể bỏ vừa 5 tấm bài Ma Thuật, đưa cho Yugi – Tớ mới mua 3 cái ngoài cửa tiệm, vẫn chưa mở đâu, cho cậu đấy!
- À, cảm ơn – Yugi cười, nhận lấy chiếc hộp – Cũng lâu rồi tớ không đi mua thêm bài.
- Vậy nhé, tớ đi tìm Yusei đây! Không nhanh thì lại vào tiết mất! – Judai cười rồi cậu chạy đi.
 
“Judai-kun đúng là kiểu người đầy nhiệt huyết” là điều mà Yugi đang nghĩ. Vậy là cậu lại có thêm hai người bạn mới. Dù vậy… trong trái tim của cậu vẫn rất trống vắng… là vì thiếu hình bóng của một người.
Mở nắp của cái khung thẻ bài đeo trên cổ ra, bên trong là hình ảnh của một người giống cậu nhưng ánh mắt kiên định hơn, cùng với nụ cười đầy tự tin.
 
- Yami… - Yugi khẽ gọi, nhìn lên trên bầu trời. Hẳn là lúc này, cậu ấy đã được tái sinh rồi…
 
 
_________________________
 
Trong lúc này, có một cậu thiếu niên đang đứng từ sân thượng của trường trung học Domino nhìn sang phía khu kí túc xá vừa xây xong. Cậu ta có một mái tóc đen, một vài nét màu vàng, cùng với ánh mắt kiên định và kí hiệu màu vàng trên mặt. Với cách nhận dạng là cái kí hiệu trên mặt ấy, người ta có thể nhận ra đó không ai khác ngoài Fudo Yusei.
 
- Kí túc xá à…? – Yusei nói thầm – Không biết có ai hác muốn vào kí túc xá ngoại trừ mình không đây? …Judai sẽ vào đó sống không nhỉ?
 
Vừa nói xong, cậu sì tốp lại ngay tức khắc. Này, cậu vừa nhắc đến ai vậy chứ? Sao tự dưng đang yên đang lành lại nghĩ đến Judai? Đầu óc cậu có khi nào bị vấn đề nặng không nhỉ?
Mà… nghĩ lại thì thấy Judai có vẻ là dạng người luôn tràn đầy năng lượng nhỉ? Cứ luôn nở nụ cười… bất cứ lúc nào. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích nụ cười đó, thích nhìn vẻ mặt của Judai khi cậu ta cười…
Điều này có nghĩa là thế nào nhỉ?
 
- Đây rồi! – Cái giọng nói của “người nào đó” tràn đầy nhiệt huyết vang lên ngay bên cạnh làm Yusei giật bắn, vâng là anh Judai đấy ạ :v – Tớ tìm cậu khắp nơi đó, Yusei!
- Hở? Tìm tớ? – Yusei ngạc nhiên – Tìm tớ có chuyện gì?
- Tớ vừa mua một vài lá bài ấy mà – Judai lấy ra một cái hộp giống với cái mà cậu cho Yugi, rồi cậu đưa nó cho Yusei – Đây, cho cậu!
- Cho tớ? – Yusei nhận lấy chiếc hộp – Sao lại cho tớ?
- Thì chúng ta là bạn mà! Coi như quà làm quen của tớ đi ! – Judai cười – Hôm qua đâu có kịp mua gì cho cậu, thế nên hôm nay quyết định mua Bài Ma Thuật để cho cậu và Yugi !
- À, ra vậy – Yusei mỉm cười, cất hộp vào túi áo
- Mà nè – Judai chợt nói nhỏ - cậu có thấy Yugi có gì lạ không ?
- Yugi á ? – Yusei nói – không, nhưng mà hình như hơi trầm… ?
- Trầm thì là cậu á ! – Judai nói – không hẳn là Yugi trầm, mà tớ thấy hình như cậu ấy có vẻ cứ luôn suy nghĩ về chuyện gì buồn hay sao á.
- Vậy à ? – Yusei nói – Kể thì cũng đúng thật…
 
Reng…reng…
 
- Chết dở ! Vào học rồi!! – Judai hốt hoảng, vội lôi Yusei lao xuống cầu thang – Không nhanh lên thì lại bị Takashi-sensei cho đứng nữa mà xem!
- Tiết đầu lại là của Takashi-sensei á ??? – Yusei ngạc nhiên – Không phải chứ ???
 
Rất may là hôm nay Takashi-sensei có việc bận và không có ai thay thế, tiết này trở thành tiết trống nên dù có trở về lớp trễ cả hai anh này vẫn không bị phạt :v
 
 
---Giờ nghỉ trưa---
 
Như thường lệ, Yugi vẫn là người xuống được căn tin đầu tiên. Mà có lẽ nó trở thành thói quen của cậu rồi. Ngồi ở trong góc của nhà ăn, cậu lại thấy cảm giác khi ở cùng Yami ngày nào lại quay về. Nhìn tấm ảnh của Yami đeo trên cổ, khiến cậu càng nhớ Yami hơn… Làm sao để cậu tự tin tiến về phía trước đây… ?
Mặc dù thời gan trôi qua, cậu sẽ ngày càng trưởng thành nhưng tâm trí cậu vẫn mãi ở trong quá khứ, không thể nào dứt ra được. Phải chi có ai đó giúp cậu…
 
- Yo, Yugi ! – Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Jounouchi
- Jounouchi-kun! – Yugi có vẻ vui mừng khi thấy Jounouchi – Hôm qua sao không gặp cậu ?
- À, hôm qua hả ? Tớ bị Anzu lôi đi ra chỗ khác, cả Honda và Otogi cũng cùng chung số phận… - Jounouchi kể lể - Thiệt tình… Anzu càng ngày càng nhiệt tình hơn trước…
- Kể ra Anzu cũng thay đổi rồi nhỉ ? – Yugi cười – Mà, tớ thấy cô ấy chắc thích cậu đấy, Jounouchi-kun !
- Không đời nào, không đời nào – Jounouchi xua tay – Dù có thật thì tớ cũng không dám :v
- Sao không ? Hiếm lắm mới thấy có một cô gái thích cậu mà – Yugi nói
- Nói vậy ý là sao đây ? – Jounouchi lườm Yugi, khiến cậu bật cười
- Không có gì – Yugi tiếp tục cười trong khi Jounouchi đặt dĩa cơm xuống bàn và ngồi xuống cạnh cậu.
- Mà, thấy cậu cười tươi như vậy tớ cũng an tâm… - Jounouchi nói thầm
- Hả ? Cậu nói gì cơ ? – Yugi quay sang Jounouchi
- À, không có gì – Jounouchi nói – Nghe đâu Takashi-sensei chuyển sang làm giáo viên chủ nhiệm lớp cậu à ?
- Ừm – Yugi gật đầu
- Thế có bị thầy ấy phạt thêm lần nào chưa ? – Jounouchi cười – Kể ra mấy lần trước tớ với cậu toàn bị phạt chung !
- Có một lần chứ mấy ! – Yugi nói – mà gần đây thì tớ không bị phạt nữa.
- Ồ, vậy à ? – Jounouchi vừa bỏ thức ăn vào mồm vừa nói – ắc ạo ày ông ai ị ạt ữa a ! (chắc dạo này không ai bị phạt nữa ha ! )
- Không hẳn – Nhớ lại cảnh có hai người trong lớp bị phạt, Yugi lại không khỏi buồn cười – Giờ không phải một người bị sensei phạt mà là hai lận !
- Hai người !? – Jounouchi ngạc nhiên đến nỗi đang uống nước mà mém sặc :v (ăn uống mà vậy á!)
- Ừm – Yugi cười
- E hèm… - Có tiếng tằng hắng đâu đó quen quen làm Yugi và Jounouchi quay sang bàn bên cạnh. Và tiếng đó được tạo nên bởi bộ phận phát âm (cái miệng) của Yusei :v
- Yugi… nãy giờ cậu nói bọn tớ ấy hả ? – Judai nói, mặt hơi đỏ vì xấu hổ khi bị kể chuyện mình bị phạt.
- Xin lỗi – Yugi lại cười – nhưng mà nghĩ đến cái kiểu mà hai cậu đối đáp lại sensei thì tớ lại thấy… buồn cười
- Không được cười nữa ! – Judai định lao tới bịt miệng Yugi nhưng bị Yusei kéo lại
- Thôi, thôi – Yusei nói – Xấu hổ đến mức đó à, Judai ?
- Thì… - Judai cứng họng. Trước giờ cậu chưa biết xấu hổ khi bị phạt là thế nào nhưng khi gặp ông thầy nghiêm khắc như Takashi-sensei thì đến cả đứa chuyên cúp cua như Judai thì cũng phải giơ cờ trắng xin hàng :v Mà hên là hôm qua cậu chỉ mới bị bắt đứng giơ hai tay lên cao thôi, nghe đâu Sensei còn bắt chép phạt 600 lần với những học sinh tái phạm nhiều lần nữa… Đúng là đáng sợ…
- Yugi, hai học sinh mới của lớp ta ấy hả ? – Jounouchi hỏi
- Ừm – Yugi gật đầu - họ ngồi ở chỗ của cậu với Honda-kun ấy, Jounouchi-kun
- Ồ, ra thế - Jounouchi gật gù
 
Ngưng cái vụ xấu hổ "tùm lum tùm la" lại ( :v ), Judai tự giới thiệu mình với Jounouchi:
 
- Rất vui được gặp, tớ là Yuki Judai – Judai chỉ tay vào mình rồi, chỉ sang Yusei – còn đây là…
- Fudo Yusei – Không để Judai giới thiệu thay mình, Yusei tiếp lời – Rất vui được gặp.
- Ồ, Judai và Yusei à? – Jounouchi nhìn qua nhìn lại hai người rồi cười – Tên cũng có vần phết ! Tớ là Jounouchi Katsuya, rất vui được gặp…
 
- Jounouchi !! – Chưa kịp nói thêm gì thì giọng một cô gái xuất hiện, tự dưng Jounouchi thấy sởn gai ốc. Quay sang phía cửa căn tin, quả đúng như cậu đoán… người đang chạy tới là… Anzu!
- Anzu !? – Jounouchi giật mình
- Hể ? – Yusei và Judai đồng thanh nhìn cô gái đang lao tới chỗ Jounouchi
- Cậu đây rồi ! Đi đâu thế hả ?? – Anzu lao tới nắm cổ áo Jounouchi
- Thì… cậu thấy đó, tớ đang nói chuyện với…
- Cậu đấy nhé ! Dạo này cậu cư xử lạ ghê đấy ! – Jounouchi chưa kịp nói xong thì bị Anzu cướp lời – Từ khi Yami đi, cậu thay đổi hơi nhiều đấy !
- Thôi đi, Anzu !! – Jounouchi quát, rồi cậu quay sang nhìn Yugi. Anzu sau khi thấy Yugi đang ngồi ở đó, cô mới nhận ra mình đã nói điều không nên nói.
- Xin lỗi, Yugi… - Cô nói
- Không sao đâu – Yugi lắc đầu – Tớ hiểu suy nghĩ của cậu, cậu không cố ý nói đâu.
- Anzu này – Jounouchi nói – Tớ thấy sau khi cậu ấy đi, người thay đổi nhất là cậu đấy. Cậu vô tâm hơn trước rồi.
- Tớ cũng có muốn đâu – Anzu nói, cô rời khỏi căn tin, để lại khung cảnh im lặng bao trùm xung quanh Yugi.
- Này, có chuyện gì vậy, Yugi? – Judai hỏi, cậu cảm thấy như người tên "Yami" mà họ nói có liên quan đến chuyện Yugi cứ hay trầm tư. Yusei cũng cảm thấy giống Judai, mặc dù không nói ra, nhưng cậu đoán Judai cũng nghĩ như mình.
- Không có gì đâu, Judai-kun – Yugi nói, mặc dù cậu đang mỉm cười, nhưng Yusei cảm thấy ánh mắt của Yugi trông rất buồn…
- Mắt của cậu… biểu lộ hết rồi kìa – Yusei nói – Có vẻ Judai nói đúng, dù luôn mỉm cười, nhưng trong tâm cậu có môt nỗi buồn rất lớn.
- … - Lần này Yugi im lặng, cậu không nói gì, lặng lẽ bước về lớp.
 
Yusei và Judai cũng không đả động gì thêm, nhìn Jounouchi đuổi theo Yugi. Họ biết dù có hỏi thêm cũng vô ích…
Ngồi vào bàn, Yusei và Judai nhìn nhau, rồi Judai chợt mỉm cười:
 
- Này, Yusei ! Trường vừa có một kí túc xá đấy, cậu có định vào ở đấy không?
- Hở? Sao lại hỏi vậy? – Yusei hơi ngạc nhiên
- Tại tớ đăng kí vào đấy rồi – Judai cười – Mà hình như ít người ở kí túc xá lắm, tớ nghĩ chắc cũng không có ai mà tớ quen biết vào đấy nên hỏi thử cậu ấy mà!
- Vậy à? – Yusei nói, mỉm cười – tớ đăng kí hôm qua rồi.
- Thế sao? Vậy là chúng ta có thể gặp nhau rồi! – Judai có vẻ vui mừng – Tớ còn đang lo sẽ ở một mình đây!
- Tớ cũng vậy, khi nãy cũng định hỏi cậu chuyện đó – Yusei cười – mà có danh sách phòng trong kí túc xá rồi đấy, chốc nữa tớ sẽ đi xem. Chúng ta cùng lớp, có thể ở cùng phòng đấy.
- Nếu được vậy thì quá tuyệt! – Judai reo lên – Như vậy cũng tiện cho một trận Duel bất cứ lúc nào!
- Cậu thích đấu bài thật đấy – Yusei cười
- Thì tại đấu bài vui lắm mà – Judai cười – Thôi, giờ đi xem danh sách phòng luôn đi !
 
Nói xong thì Judai chạy đi, Yusei chạy ngay theo sau. Không hiểu thế nào, nhưng Yusei cảm thấy ở bên cạnh người như Judai, dù có đang buồn thì nỗi buồn đó cũng biến mất. Giờ bên trong cậu đang được thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết giống Judai. Cậu ta đúng là có tầm ảnh hưởng rất lớn, và nó đã ảnh hưởng đến cậu.
 
Đúng như mong đợi, Judai và Yusei ở cùng một phòng, giờ thì Judai không phải lo ở một mình trong cái kí túc xá bự chảng đó rồi.
Kể ra thì cũng lạ, trước giờ cậu cũng quen ở một mình, sao giờ tự dưng lại muốn cùng phòng với Yusei nhỉ?
Cậu thấy Yusei là kiểu người cũng không tới nỗi, mỗi tội hơi lạnh lùng quá. Mà không sao, mỗi người một tính. Cái lạnh lùng đó của Yusei thành ra lại thu hút cậu, khiến cậu cảm thấy Yusei rất thú vị, hai người nói chuyện cũng hợp nhau nữa. Sau này nếu mà có Duel theo nhóm thì cậu nhất định sẽ rủ Yusei về đội mình.
Mà không hiểu sao cứ nhìn thấy Yusei là cậu lại thấy vui hơn hẳn nhỉ? Nhất là cái nụ cười đó…
 
-End Chap 2-
 
Hình như Fanfic 2 này cả Chap 1 lẫn Chap 2 đều ngắn nhỉ ? .-.
Mọi người thích tớ viết thế này hay là dài hơn ? ~
Mọi thắc mắc và góp ý kiến xin liên hệ tớ nhé ! >w<

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ