Chương 12: NỖI ĐAU TIẾP DIỄN - NGÀY CUỐI CÙNG...

396 22 1
                                    

Xin chào bà con cô bác! Đã để các bạn đợi lâu rồi!!
Tôi xin tuyên bố, cho ra lò Yugioh Fanfic 2 - chap 12 vào ngày 17/11!!!!! >.<
Đọc truyện vui vẻ nhóa~


CHAP 12 -NỖI ĐAU TIẾP DIỄN
NGÀY CUỐI CÙNG...


Ánh đèn của căn phòng chợt lóe sáng ngay giữa đêm, không phải căn phòng nào khác mà là phòng của Judai và Yusei. Không phải vì cả hai không ngủ được mà là vì họ không muốn ngủ. Đêm nay... là đêm cuối cùng họ ở bên nhau.
Cả Judai và Yusei đều đang ngồi trên tầng cao nhất của chiếc giường tầng. Họ ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt ảm đạm vẫn không thay đổi từ trưa đến giờ. Họ đang suy nghĩ... liệu có phải ngay từ đầu, cả hai đừng gặp nhau thì sẽ tốt hơn không...?

- Judai...

Chợt, có một giọng nói vang lên gọi tên Judai, cậu quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình - Yusei. Yusei tiếp tục nói:

- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Về cái gì à? - Judai lặp lại câu hỏi, cậu suy nghĩ vài giây rồi nói - Tớ cũng không biết nữa. Trong đầu tớ hiện giờ... nó cứ rối tung cả lên.
- Cậu biết không? - Yusei nói - Từ trưa giờ tớ cứ tự hỏi... rằng "Liệu nếu như ngay từ đầu hai ta không gặp nhau thì có phải sẽ tốt hơn không?"

Câu nói vừa dứt, Judai khẽ giật mình, nó làm cậu nghĩ đến những lần cậu suy nghĩ như vậy.

"Ước gì ngay từ đầu hai ta không gặp nhau..."

Đó là trước đây, dù biết rằng rồi cả hai sẽ phải chia tay nhưng cậu... cậu vẫn yêu Yusei. Cậu không hối hận khi mình đã đến đây, được gặp Yugi-san - người mà cậu thần tượng và... được gặp Yusei. Thay vì cảm thấy chán nản, không hiểu sao cậu lại rất vui, cậu vui vì mình đã có được những ngày tháng tuyệt vời... Những ngày trôi qua, điều cậu muốn nhìn thấy mỗi khi thức dậy là nụ cười của Yusei, đối với cậu, chỉ cần cậu ấy vui thì cậu cũng vui... Còn Yusei, cậu có nghĩ như thế không?

- Bây giờ, tớ đã biết - Yusei nói - Rằng suy nghĩ của mình là sai lầm.
- Huh? - Judai thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Yusei, sai lầm? Cậu ấy định nói... đến đây và gặp cậu là sai lầm của cậu ấy sao..?
- Tớ đã sai, khi tự hỏi bản thân mình câu như thế - Yusei nhìn Judai, mỉm cười - Tớ đã thật sự rất vui khi gặp được cậu... Và tớ vui... khi mình đã yêu cậu.
- Yusei... - Judai hơi đỏ mặt, Yusei vừa nói... cậu ấy yêu cậu... Liệu có phải cậu đã nghe lầm không?
Sau 3 giây nghĩ vẩn vơ, Judai khẽ ôm Yusei khiến cậu ta hơi giật mình. Judai khẽ mỉm cười, nói:

- Tớ... cũng yêu cậu
- Judai... - Yusei ôm lấy người đang vòng tay qua cổ cậu, trong lòng ngực cậu lại dâng lên một cảm giác rạo rực khó tả, cả Judai cũng vậy... Nó khiến Judai muốn được ôm Yusei chặt hơn nữa, muốn được cười đùa, nói chuyện với Yusei hàng ngày và mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng điều này không thể được... Judai biết và Yusei cũng biết... Hai người không thể ở bên nhau vì cả hai không cùng một thời đại.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Judai như thắt chặt lại khiến cậu như không thở nổi, cậu ôm chặt Yusei hơn, nhắm chặt mắt. Cậu không muốn Yusei đi đâu cả, cậu không muốn cậu ấy rời khỏi cậu. Cậu không biết mình sẽ như thế nào nếu khi mở mắt ra mà không thấy Yusei ở bên cạnh mình... Cậu không muốn đâu! Nhưng... đến cuối cùng cũng...

Nhận thấy sự đau đớn của Judai qua cái ôm của cậu ấy, Yusei đã hiểu điều Judai đang nghĩ đến là gì. Cậu nhìn Judai, khẽ nói:

- Judai, đây là điều không thể thay đổi...
- Tớ biết chứ... nhưng tớ..! - Judai nói, khóe mắt cậu đã ướt đẫm
- Judai... - Khẽ gọi tên người đang ở trước mặt mình, Yusei ghé sát lại gần Judai, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn. Cái hôn này khiến Judai hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng đáp lại cái hôn đó.

Mềm mại thật, môi của Judai cứ khiến Yusei không thể dứt ra, người bị hôn là Judai cũng không có hành động gì có ý phản đối. Cả hai cứ hôn nhau như thế trong 40 giây sau, đến khi cảm thấy hơi khó thở, họ mới dừng lại. Cả hai hơi thở dốc, đỏ mặt nhìn nhau rồi chợt mỉm cười. Yusei áp mặt mình vào má Judai, thật mềm mại, cứ như cậu đang chà mặt vào một chiếc khăn bông.
Judai im lặng trong vài giây rồi đẩy Yusei nằm xuống giường khiến cậu ta hơi ngạc nhiên. Trèo lên người Yusei, Judai đặt lên môi cậu ta một cái hôn nhẹ. Cậu cười, nói:

- Đây là dấu ấn rồi đấy nhá!
- Dấu ấn á? - Yusei hơi ngạc nhiên bởi kiểu nói của Judai, nhưng rồi cậu cũng bật cười, chạm ngón trỏ vào môi Judai - Cái này cũng vậy đấy
- Thì tớ có nói gì đâu! - Judai cười, nói. Mặc dù biết đây không phải lúc cười nhưng cậu muốn cười với Yusei khi còn có thể...

Nghĩ đến đây, tự dưng Judai cười không nổi nữa. Cậu nằm xuống cạnh Yusei, ôm cậu ta rồi nói:

- Tối nay... để tớ ngủ cạnh cậu nhé

Yusei không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và ôm lại Judai. Judai đã nói đúng những gì cậu muốn nói, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng...
Nhớ lại những ngày cậu và Judai ở bên nhau, cái lần Judai đã gắng hết sức để lấy lại Stardust Dragon cho cậu, lúc mà cậu chăm sóc cho Judai, những khi cả hai cùng cười đùa, cái ngày mà cả hai chạm môi lần đầu tiên... Yusei cảm thấy trong lồng ngực mình đau nhói. Cậu thật tình không muốn rời ra Judai... Cứ càng nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ ấy, cậu lại càng đau hơn.

Chợt cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt và có gì đó nong nóng lăn dài trên má, cậu nghĩ hẳn mình đã khóc. Cảm giác đau đớn đấy quả thật không có cách nào làm dịu đi được, cậu phải làm thế nào đây... Con đường mà cậu chọn là cách tốt nhất cho cả hai, nhưng... cậu không muốn...
Nhìn vào mắt Judai, hai bên khóe mắt cậu ta cũng hơi ướt. Judai ôm chặt Yusei hơn, khẽ nói:

- Tớ không thích cảm giác này chút nào... nó đau lắm
- Judai... - Ánh mắt của Yusei cũng buồn bã hệt như Judai, cậu nói - Tớ không muốn rời xa cậu...

Rồi cả hai cứ ôm nhau như vậy, đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Hiện giờ trong trái tim của Judai và cả Yusei đều trống rỗng, không thứ gì có thể lấp đầy được.

Không biết là ngẫu nhiên hay là sự việc được sắp đặt từ trước, tình yêu đau khổ xảy đến với Yugi hiện giờ lại diễn ra với Judai và Yusei. Liệu có phải... đây là trò đùa của thánh thần không?

(Số mấy anh thiệt là nhọ :v)


-------------------------------------------------


Cuối cùng thì cũng đến, ngày chia tay...

7 giờ sáng Chủ nhật, Haou, Yugi, Judai và Yusei đã có mặt đầy đủ ở khoảng đất trống phía sau khu kí túc xá. Haou và Judai đứng cạnh nhau, hình ảnh mờ ảo đứng sau lưng họ là E-Hero Neos và E-Hero Avian. Yusei đứng bên cạnh chiếc D-Wheel màu đỏ của mình, trên bầu trời cao là Crimson Dragon và Stardust Dragon, trông hai con rồng và những vị anh hùng thật dũng mãnh. Còn bên cạnh Yugi lúc này là Dark Magician. Những lá bài Duel Monsters huyền thoại ở ba dòng thời gian khác nhau giờ lại tập trung vào một nơi, tạo nên một luồn sóng sức mạnh cực lớn.
Riêng những người không quan tâm đến làn sóng sức mạnh đó là Yusei và Judai. Họ không còn tâm trí nào để mà vui vẻ nữa. Chợt, Haou gọi Judai, khiến cậu tạm thời thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đó:

- Vẫn còn thấy nuối tiếc à?
- Ừm... không hẳn - Judai đáp
- Cậu có thắc mắc rằng ai sẽ đến đón cậu không? - Haou hỏi
- Huh? Chắc là Sho hay là Kenzan hở? - Judai nói
- Cậu nghĩ giống tôi đấy - Haou nói - Nói thật ra thì tôi cũng chẳng biết.
- Vậy thì đợi là biết chứ gì - Judai nói, mỉm cười với Haou - Dù gì thì được cùng nhau đi về cũng vui rồi, đi một mình chán chết được!
- Vậy à? - Haou nói, một nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu an tâm vì thấy Judai đã vui vẻ bình thường lại, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy nụ cười ấy có chút gì đó thật buồn...


Trong khi đó, Yugi đang bước lại chỗ Yusei đang ngồi trên chiếc D-Wheel mà nghĩ ngợi gì đó, Yugi hỏi:

- Hai người đã nói chưa?
- Huh? - Yusei ngẩn mặt nhìn Yugi, ánh mắt cậu hơi ngạc nhiên - Nói gì?
- Những lời cuối cùng... - Yugi nói
- ...vẫn chưa - Yusei nói, ánh mắt cậu có vẻ buồn - Những gì bọn tớ nói hôm qua chỉ là "không muốn rời xa"...
- ...Giống như tớ vậy à? - Yugi khẽ nói - Thật không ngờ tình cảnh của tớ lại xảy ra với các cậu...
- Ừm - Yusei khẽ gật đầu

Yugi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, ngắm hai con rồng đang bay lượn trên bầu trời cùng với ánh sáng chói lòa. Cậu nói:

- Dù có như thế nào, số mệnh đã dẫn dắt chúng ta đến đây, hãy tận hưởng nó - Yugi quay sang nhìn Yusei, mỉm cười - ...và luôn tin tưởng...
- "Tin tưởng"... - Yusei lẩm nhẩm, khẽ liếc nhìn sang Judai đang đứng cùng Haou. Từ tin tưởng vẫn lặp lại trong đầu Yusei lúc đó, cậu nghĩ rằng... mình nên tin vào mối liên kết này, mối liên kết mãi không thể đổi thay...


Haou nhìn Yusei và Yugi đang trò chuyện với một nửa con mắt. Không phải cậu không ưa Yusei, mà vì cậu không muốn Yusei cứ như vậy mà không nói gì với Judai. Ít nhất thì cũng phải nói những lời cuối cùng... vậy mà giờ lại cứ thản nhiên mà nói chuyện với "vua bài" như thế.
Judai lúc này đang nhìn Haou có vẻ như đã nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ của bạn mình. Cậu mỉm cười, nói:

- Đừng lo, Haou. Yusei không phải là loại người vậy đâu.
- Ai mà lo cho cậu ta - Haou lạnh lùng đáp - Tôi lo cho cậu đấy...
- Huh? Lo cho tôi à? - Judai nói, không ngạc nhiên lắm (vì cậu biết trước ròi :3) - Mà lo gì cơ?
- Đây không giống với câu chuyện của Yugi và Yami - Haou nói - Hai người đó đã có mối liên hệ truyền kiếp, vượt qua 3000 năm để gặp nhau, làm gì cũng tin tưởng nhau. Nhưng cậu và Yusei thì khác, gặp nhau 1 cách tình cờ, mặc dù có lẽ đây cũng là duyên phận... nhưng giữa hai người có vô số sợi dây liên kết với nhau. Một con đường chằng chịt... có thể nói là khó có lối thoát.
- Cậu nghĩ vậy à? - Judai chợt bật cười - Có sao đâu chứ! Dù gì thì Yusei vẫn là Yusei thôi!
- Judai, cậu...
- Vì tớ đã quyết định rồi - Haou chưa kịp nói xong, Judai đã nhảy vào nói - Quyết định này là thật 100% đấy.
- Quyết định? - Haou có vẻ ngạc nhiên
- Phải - Judai gật đầu - Đó là "luôn tin tưởng". Dù cho thế nào, tớ tin một ngày nào đó sẽ gặp lại Yusei, tin rằng... sợi dây liên kết của bọn tớ mãi sẽ không thay đổi. Giống như là... gì nhỉ... à!

- Mối liên kết vượt thời gian - Hai giọng nói cùng một lúc hòa vào nhau, khiến cả chủ nhân của hai giọng nói ấy cũng phải giật mình.

Yusei và Judai, cả hai đang nói chuyện với hai người khác nhau, nhưng tâm trí họ vẫn cứ luôn đồng đều một cách kì lạ. Điều này vượt qua cả sự trân trọng của Yami và Yugi. Phải, đây chính là một mối liên kết mới, mối liên kết vượt thời gian...

- Judai, tớ... - Yusei có vẻ như định nói gì đó, nhưng có một luồng ánh sáng màu xanh ngọc xuất hiện khiến cậu tạm thời stop :v

Bước ra từ ánh sáng xanh đó là một chàng trai mái tóc màu xanh lam, nụ cười tương tự như Judai, ánh mắt kiên nghị, làm cho người ta cảm giác như là một người trưởng thành.

- Johan! - Nhìn thấy người bước ra đó, Judai chợt reo lên, bước lại bắt tay người đó - Lâu lắm không gặp!
- Yo! Judai - Johan cười, bắt tay Judai - Lâu không gặp thật, dạo này cậu khỏe không? Duel Academia đã làm lễ tốt nghiệp chưa thế?
- À... vẫn chưa - Judai nói - Dạo gần đây tớ có về trường được đâu mà...
- Ờ, phải rồi nhỉ - Johan nói
- Mà mặc dù tớ nghe nói là có người đến đây đón, nhưng không ngờ lại là cậu đó nha - Judai nói
- À, chủ yếu tớ tới đây để... - Johan nói nửa chừng rồi quay mặt nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở phía Yugi chừng 5 giây rồi cậu quay qua nói - xin chữ kí Yugi-san!
- Hờ... - Điều này làm Judai thoáng đơ trong giây lát
- Này, thích ở cùng với "vua bài" thế thì ở lại đây luôn đi - Haou nói
- Ấy, không đâu - Johan cười, bước đến khoác vai Judai - Duel với Judai vui hơn!
- Ờ, thế hở? - Haou nói
- Mà..kể ra cũng lâu rồi không chiến với bộ bài Gem Beast của cậu đấy nhá - Judai nói
- Tớ thì đang muốn xem các Hero của cậu tiến triển đến đâu rồi đây - Johan cười
- Được! Vậy thì sau khi về, hai ta làm 1 trận đê!! - Judai đột nhiên hăng máu - Nhân tiện tớ thử lại sức mạnh của E-Hero sau nửa năm không xài đến!
- Thích thì chiều! - Johan cười

- Hm... từ nãy giờ tớ thấy một điều rất là lạ - Yugi nói
- Lạ gì cơ? - Yusei đang quan sát Judai trò chuyện vui vẻ với cậu bạn kia, nghe Yugi nói thì cũng quay sang hỏi lại
- Thì... cái cậu mà Judai từ nãy giờ cứ gọi là "Johan" gì đấy - Yugi nói - Trông họ cứ hệt nhau nhỉ?
- Ờ, đúng rồi đấy - Haou từ đâu xuất hiện trước mặt Yugi khiến Yugi lẫn Yusei đều giật mình, nhưng có vẻ như Haou không quan tâm lắm, nói tiếp - Hai người đó chẳng biết có duyên gì mà hợp rơ nhau lắm. Đều là hai thằng ngốc mê đấu bài...
- Thế hả? - Yusei nói như cho có lệ, rồi lại tiếp tục nhìn Judai. Cậu có cảm giác Judai lúc này đang rất vui, cậu cũng vui khi thấy Judai vui như vậy. Nhưng điều này làm cậu cảm thấy đâu đó trong lồng ngực mình lại hơi nhói đau.. không biết là gì nhỉ?


Trong lúc này, Judai đang nói chuyện với Johan chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn về phía Yusei, và đúng như cậu nghĩ, Yusei đang nhìn mình. Không hiểu sao mà cậu nghĩ mình biết cảm giác của Yusei bây giờ, biết rất rõ nữa...

Cậu biết rằng Yusei đang đau khổ...
Mặc dù đây là con đường tốt nhất cho cả hai người, nhưng mà...


...Cậu biết, rồi mình cũng phải tự rời xa Yusei thôi. Đây là sự lựa chọn duy nhất...


Johan đã bắt đầu nhận thấy điều khác lạ ở Judai, Johan có thể thấy trông ánh mắt của cậu ta không còn giống cái ánh mắt rực lửa trong cái lần cuối cùng mà cậu gặp Judai trước đây. Cậu đoán hẳn đã có thêm một biến cố xảy ra.

- Yusei, nghe tớ nói được chứ?

Judai chợt mỉm cười, nhìn Yusei, nói. Yugi, Haou và Johan có vẻ chú ý vào câu chuyện. Mặc dù Johan không biết rõ lắm nhưng cậu nghĩ mình có thể hiểu cuộc nói chuyện này.

- Judai...

Yusei khẽ nói, nhìn Judai. Nhìn Judai cười, cậu cũng bất giác mỉm cười

- Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đây.
- Vậy... hay là để tớ nói trước nhé

Sau vài giây hơi lưỡng lự, Judai nói, đáp lại lời Judai là một cái gật đầu, cậu nói tiếp:

- Yusei, cảm ơn cậu vì thời gian qua. Những ngày tháng trôi qua là những ngày hết sức ý nghĩa với tớ, đặc biệt... có hình ảnh của cậu.
- Judai...
- Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại đi trên hai con đường riêng. Không biết có thể gặp lại nhau nữa hay không... nhưng tớ sẽ luôn tin phép màu sẽ xuất hiện. Vì vậy... trong suốt quãng thời gian tiếp theo... tớ chỉ xin cậu một điều này thôi. Xin cậu... đừng quên tớ

Judai nói, kèm theo đó là một giọt nước mắt rơi nhẹ khỏi khóe mắt cậu. Giọt nước mắt ấy bay vào không trung, tách thành những hạt nước nhỏ li ti và hòa tan cùng không khí.

- Những gì tớ muốn nói... cậu đã nói hết rồi.

Yusei nói sau khi nở một nụ cười nhẹ nhìn Judai. Lúc nào cũng vậy, cả hai người luôn có những suy nghĩ hệt nhau. Từ lời nói, cả hành động, dòng suy nghĩ cho đến cảm xúc mà cả hai dành cho nhau...

- Vậy sao?

Judai mỉm cười nói trong khi Haou đang bước sang bên cạnh cậu. Trên không trung xuất hiện thêm một con rồng màu trắng, đó là Rainbow Dragon của Johan. Sức mạnh của Neos, Avian và Rainbow Dragon đã hợp lại, mở ra cánh cổng xuyên các thức nguyên, dẫn đường cho nhóm Judai quay lại nơi họ thuộc về.
Cùng lúc đó, do các sức mạnh cộng hưởng với nhau, Crimson Dragon và Stardust cũng đã tạo ra một con đường xuyên thời gian.

Thời khắc chia tay giờ đã đến... Không hẹn mà cùng gặp, trước khi thứ sức mạnh kia đưa Yusei và Judai trở về thế giới của mình, họ đã cùng nói một câu:

- Nhất định hai ta sẽ gặp lại. Tớ tin như thế!

Và rồi hai nụ cười biến mất trong hai cơn gió thổi ngược sang hai chiều. Đứng giữa là Yugi chỉ biết cùng Dark Magician đứng ngước nhìn lên bầu trời cao và xanh thẳm.
Judai và Yusei rồi cũng đã đi, để lại trong lòng của những người trong cuộc một cảm giác nuối tiếc kéo dài...

Giờ đây, điều duy nhất họ có thể làm... chỉ có tin thôi.


_End Chap 12_

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ