Cái khúc cuối của chap trước nghe có vẻ kì kì nhể? =)) Gomen~ tại lúc đó cũng khuya ròi, vừa mỏi tay mà còn buồn ngủ nữa, với lại mama hối đi ngủ :v bởi thế chả có kịp đọc lại ~ Thôi thì Chap này tớ bù cho =))
Ngáy 13/8/2014, hôm nay là ngày vô trường xếp lớp và cũng là ngày tớ ra lò Chap 6 ~
Mọi ngừi đọc truyện vui vẻ !!
CHAP 6 - "NẾU LÀ CẬU THÌ KHÔNG SAO"
Sáu giờ sáng, vừa bước vào lớp, Yugi thấy trong lớp không có ai ngoại trừ Yusei đang ngồi ở chỗ của cậu ta thường ngày. Chuyện này thì đương nhiên, nhưng hôm nay thì Yusei đến sớm hơn bình thường, với lại cậu thấy thiếu gì đó...
Bước vào chỗ ngồi của mình, cậu nói:
- Yusei-kun, chào buổi sáng
- A, Chào buổi sáng, Yugi-san - Yusei nói
- "-san" ? - Yugi mỉm cười, nói - cậu còn giữ cách nói khách sáo vậy à? Gọi tớ Yugi là được rồi.
- À... vậy... Yugi - Yusei nói lại
- Ừm - Yugi cười, nhưng mà nãy giờ cái thứ cậu cảm thấy thiếu thiếu là gì ấy nhỉ?
- Yugi - Yusei gọi - Cậu đang buồn chuyện gì à?
- Hả? Cậu nói vậy là sao? - Yugi ngạc nhiên
- Cậu hầu như không để ý đến xung quanh mình đang thiếu vắng cái gì - Yusei nói - tớ nghĩ là cậu biết có gì đó thiếu, nhưng cậu lại không nhận ra thiếu cái gì. Bình thường thì có gì đó xảy ra là cậu biết ngay mà.
- Hở... - Yugi ngạc nhiên. Mà kể ra cậu cũng không biết thiếu gì thật...
- Cậu biết lớp mình hôm nay... vắng ai không? - Yusei hỏi
- Vắng ai á? - Yugi nhìn quanh, rồi cậu mới để ý thấy chỗ trống ngay bên cạnh Yusei - Judai-kun?
- Đúng là nhắc thì mới nhớ - Yusei thở dài - hình như đầu óc cậu hơi lơ đễnh đấy, Yugi. Cậu có chuyện buồn thật à?
- Không hẳn vậy... - Yugi khẽ nói, cậu biết Yusei đã nói trúng tim đen của cậu... quả đúng vậy, sâu thẳm trong trái tim, cậu đang rất buồn... Cậu liền chuyển chủ đề - Mà, Judai-kun đâu rồi?
- À, Judai ấy hả? - Yusei nói - hôm nay Judai không đến lớp được
- Có chuyện gì à? - Yugi hỏi
- Thực ra chuyện là... - Yusei bỏ dở câu nói của mình vì cậu nghe giọng nói của ai đó rất quen... từ bên ngoài cửa lớp.
- Yusei-kun?
Yugi gọi, rồi cậu cũng nghe thấy có tiếng nói um sùm bên ngoài, chưa kịp đứng dậy ra xem thì cậu thấy Judai chạy vào lớp.
- Judai-kun!? - Yugi ngạc nhiên vì thấy Judai đột ngột chạy vào, với lại trên mặt cậu ta có một vài vết xước.
- Cái gì !? - Yusei giật mình đứng dậy, thấy Judai chạy về phía mình. Trông cậu ta như mệt muốn đứt hơi, lảo đảo mém tí ngã vào người Yusei, may mà Yusei đỡ kịp.
- Yusei... sáng ra không thèm gọi tớ á ?? - Judai hét
- Cậu đùa à ?? - Yusei nói, giọng lo lắng - Bị thế này mà còn muốn đến lớp á? Không phải cậu ở phòng y tế với Yuko-sensei sao?
- Phòng y tế á? Có chuyện gì mà Judai-kun ở phòng y tế vậy? - Yugi hỏi
- À, thì chuyện hồi nãy tớ định nói ấy...
- Chết dở! Bà cô khó tính đó tới rồi! - Yusei chưa kịp nói xong thì Judai đã nhảy vào, cậu vội kéo Yusei lên trước một tí rồi núp sau lưng cậu ta.
- Ju..Judai? - Yusei còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yuko-sensei đột ngột bước vào.
- Yuki Judai-kun! - Sensei nói, giọng nghiêm nghị và... cũng có một phần tức giận :v Theo như tin đồn quanh trường thì khi Yuko-sensei nổi giận thì sẽ rất đáng sợ...
- Yuko-sensei, chuyện gì vậy ạ? - Yusei hỏi
- Thì cậu ta đấy - Yuko-sensei chỉ vào cái người đang dùng Yusei làm lá chắn - Đến giờ mà không chịu để cho cô thay băng các vết thương đấy!
- Thiệt tình, em khỏe rồi mà! Không cần phải băng bó lại làm gì đâu ạ! - Judai nói
- Đấy! Lại thế rồi! - Có vẻ như Yuko-sensei càng tức giận thêm - Em có biết hôm qua em bị thương nặng đến thế nào không hả? May mà lúc đó có Fudo Yusei-kun kịp giúp em đấy, không là phải nằm cả tuần đấy biết không !?
- Hả? - Yugi nhìn qua nhìn lại Yuko-sensei với Yusei và Judai từ nãy giờ mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, rốt cuộc thế này là thế nào??
- Thôi được rồi ạ, Yuko-sensei cứ làm công việc đi, để Judai cho em - Yusei nói, cố làm cho Yuko-sensei bình tĩnh lại.
- Thôi được - Yuko-sensei gật đầu - Giao tên nhóc rắc rối đó cho em đấy, Yusei-kun.
Nói xong cô đi về hướng phòng giáo viên, nghe đâu hôm nay có một cuộc họp khác nữa, vậy nên các học sinh nghỉ buổi sáng. Yusei vì không có gì làm nên đến lớp, còn Yugi thì không biết thông báo dán lên khi nào nên mới đến lớp. Nhưng giờ thì điều đầu tiên cần giải quyết là...
- Phù... thoát nạn! - Judai thở phào nhẹ nhõm. Chợt, vết thương ở bụng nhói lên làm cậu khuỵu xuống.
- Judai! - Yusei vội đỡ lấy Judai - Thiệt tình, ai bảo cậu chạy lung tung vậy? Sao không chịu để Yuko-sensei thay băng đi?
- Còn lâu á... - Judai gắng gượng nói - Yuko-sensei mạnh tay chết mồ... để Sensei làm thì có nước đi gặp Diêm vương sớm mất... TT_TT
- Judai-kun, cậu làm gì để bị thương nặng vậy? - Yugi nhìn thấy những vết thương có vẻ như ở khắp người Judai, cậu lo lắng hỏi - Không giống té ngã chút nào...
- Thì chuyện là...
- Thôi, Yusei - Judai ngăn Yusei nói - đừng nói làm gì. Cậu ta buồn thôi đủ rồi, đừng để Yugi phải lo cho tớ...
- Hai người... - Yugi nhìn Yusei và Judai. Làm sao hai người đó biết rằng trong lòng cậu có tâm sự chứ?
- Mà, không cho nói thì thôi vậy. Giờ thì điều quan trọng là... - Yusei nói, nhìn Judai đang đứng cạnh mình một lúc. Như đang đắng đo suy nghĩ cái gì đó, cậu khẽ chau mày, nhưng rồi lại thôi. Hai đôi chân mày vừa giãn ra chưa được hai giây thì Yusei đã bế Judai lên làm Yugi đứng bên cạnh và cả Judai - người được bế - giật cả mình.
- Yu...Yusei? - Như đã nói khi nãy, Judai hơi bị giật mình khi bị Yusei bồng lên đột ngột mà lại dễ dàng vậy, bộ cậu nhẹ lắm á?? Nhưng mà trong vô thức, mặt cậu hơi đỏ lên, ngay cả cậu cũng không biết và không để ý rằng nhịp tim cậu hơi bị chệch một chút so với nhịp đập bình thường :v
Khi nhìn thấy cái mặt đỏ của Judai, Yugi chợt nghĩ ra một ý hay! Ý hay này có phần hơi bị ranh ma một tí... nhưng nó sẽ có ích vì sẽ là bằng chứng tình yêu của hai người đó sau này không chừng !!
Tranh thủ thời cơ, Yugi móc điện thoại ra, trong lúc hai người "vô tội" kia không để ý, Yugi đã chụp hình lại cảnh tượng vô cùng đẹp trước mặt mình.
(Tác giả-sama : há há! Yugi tranh thủ chớp thời cơ ghê ta!
Yami : Sì tốp nói nhảm và mau mau vào vấn đề đi ạ =.=
Tác giả-sama: Sao cậu lại ở đây !? O.O nhanh đi đi kẻo tinh thần của diễn viên (Yugi) bị kích động !! *đẩy Yami đi chỗ khác*
Yami : *bị Tác giả-sama đẩy đi chỗ khác* hể? thế lờ sao?)
Giờ, quay lại với cặp đôi chính của chúng ta :v
- Yu...Yusei? - Judai nhìn Yusei với vẻ mặt ngơ ngác không hề hiểu một tí gì, trong khi Yusei nhanh chóng đưa cậu về lại cái căn phòng mà đối với Judai là rất quen thuộc từ hôm qua tới giờ. Vâng, không chỗ nào khác, đó là phòng y tế :v (tất nhiên là có Yugi đi ngay bên cạnh :v hay nói cách khác là "giám sát")
Vừa nhìn thấy phòng y tế, Judai có vẻ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- K..khoan đã! - Judai vội nói - Đừng nói là cậu định kêu bà cô đó chữa thương cho tớ đấy nhé?
- À, mém tí thì quên mất... - Yugi nói - Judai-kun không thích phải băng bó cho vết thương mà nhỉ?
- Lần này Yugi hiểu tớ nhất! - Judai cười - không phải lờ tớ sợ đau, cơ mà băng bó vào người nó cứ khó chịu... =.=
- Thì kiểu người như cậu đương nhiên cảm thấy thế rồi - yugi cười, rồi nhìn sang Yusei, khẽ nói - nhưng có vẻ hôm nay thì khác nhỉ...?
- Hở? Cậu nói gì à, Yugi? - Judai hỏi
- À, không có gì đâu - Yugi cười - Vậy... Yusei-kun...? Cậu định làm gì?
- Còn phải hỏi à? - Yusei nói, rồi bế Judai bước vào phòng y tế
- Không phải chứ... - Judai nhìn Yusei, rồi lại nhìn xung quanh phòng y tế. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Yuko-sensei, bà cô sát thủ ở quanh đây :v
Đặt Judai xuống giường, Yusei bước lại chỗ tủ thuốc, vừa tìm mấy loại thuốc cần thiết, cậu vừa nói:
- Judai, cởi áo ra đi
- Hể? - Judai và Yugi ngơ ngác, chưa kịp nói thêm gì thì Yusei đã gom một đống thứ nào là bông băng, thuốc đỏ, và... tùm lum tùm la thứ khác nữa :v
- Nào, cởi áo ra - Yusei nói, giơ cuồn băng trắng lên - Bộ cậu ngại à? Tớ chỉ muốn thay băng vết thương cho cậu thôi.
- Thay băng mà nhất thiết phải cởi áo á O_O? - Yugi hỏi
- Thì đành vậy thôi - Yusei quay sang Yugi - Judai bị thương nặng nhất là ở bụng mà.
- Chết tiệt...! - Đấm một phát vào bức tường đằng sau, Judai gằn giọng - Cứ nhớ lại lúc đó thì lại tức sôi máu! Thằng khùng đó... ngày nào mà gặp lại hắn tớ nhất định sẽ cho hắn đi đời!!
- Judai-kun... - Yugi nhìn bộ vẻ mặt của Judai. Một người lúc nào cũng cười vui vẻ và vô cùng vô tư như Judai không ngờ khi tức giận lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy.
- Nói gì thì nói, cái quan trọng bây giờ là băng bó vết thương cho cậu - Yusei nói, cởi áo khoác bên ngoài của Judai ra.
- Hể? Làm thật á? - Yugi hơi ngạc nhiên
- Ừm - Yusei gật đầu - Nặng lắm chứ đâu phải nhẹ.
- Kiểu này... đừng nói là đi đánh nhau đấy nhé? - Yugi nói với vẻ mặt nửa nghi ngờ, nửa không muốn tin.
- Không phải là đi đánh nhau... - Judai nói
- Mà là bị người ta đánh - Yusei nói thay, giở chiếc áo thun màu đen của Judai lên nửa người rồi tháo lớp băng cũ ra.
- Hể? - Yugi ngạc nhiên
- Này, ý tớ đâu phải vậy - mặc dù để yên cho Yusei làm gì thì làm nhưng Judai không thể im lặng, vì ngồi im mà không nói gì thì không phải cậu :v
- Nhưng sự thật là vậy... - Yusei nói, quăng lớp băng vừa tháo vào sọt rác, cậu chuyển sang dùng thuốc xoa lên vết thương của Judai - Dù gì cũng xin lỗi... cũng là vì tớ mà ra.
- Đã bảo là đừng có xin lỗi nữa rồi mà... ui! - Mặc dù cố chịu đau đến đâu thì Judai cũng không có thay đổi được một điều rằng cái vết thương này đau hơn cậu tưởng nhiều. Người biết rõ tình trạng vết thương của cậu nhất không ai khác ngoài Yusei và Yuko-sensei. Bởi vậy Yuko-sensei đồng ý giao vết thương của Judai lại cho Yusei cũng là có lí do.
- Trông vết thương nặng thật... mấy tên đó hẳn là đã man lắm - Yugi nhìn vết bầm lớn trên bụng Judai, trông như trong vết thâm tím đó còn có một vết trầy nhỏ. Không, không phải vết trầy, mặc dù chỉ là bị rách da một tí nhưng mà kiểu này... nếu Judai mà không chịu chữa vết thương đàng hoàng thì có thể nặng thêm.
- Cậu đấy, Judai - Yusei nói, đặt mấy lọ thuốc xuống bàn rồi quấn băng lại cho Judai - Không chú ý đến việc chữa thương lần này thì nguy cơ nặng hơn sẽ cao lắm đấy.
- Biết rồi... - Judai nói, mặc dù trông vẻ mặt cậu có vẻ hơi hơi khó chịu, nhưng thực ra trong tim cậu cảm thấy vui. Yusei đang lo cho cậu...
- Mà... tớ thấy hơi lạ nha - Yugi nhìn qua nhìn lại Judai với Yusei - Lúc mà Yuko-sensei muốn thay băng cho Judai-kun thì cậu cứ bảo khó chịu rồi chạy cơ mà. Sao đến lúc Yusei làm thì thái độ cậu khác hoàn toàn nhỉ?
- Hể? - Yusei nhìn Yugi, rồi quay sang nhìn Judai. Judai đang cố tránh cái ánh mắt ấy, cậu cảm thấy hơi xấu hổ và cũng hơi ngại, cơ mà sao cậu lại cảm thấy như vậy?
- Sao hở, Judai-kun? - Yugi tiếp tục hỏi
- Nếu là Yusei thì không sao... - Judai hơi đỏ mặt, nói - Không hiểu sao tớ cứ luôn nghĩ như vậy...
Đỏ mặt thì đỏ mặt, nhưng cái đỏ mặt đó và cái điều cậu đang nghĩ hoàn toàn khác nhau. Giờ... nói sao nhỉ? Thật ra Judai đang cảm thấy ngại vì phải nói ra mấy thứ thiên về tình cảm như vậy, và cậu cũng không biết rằng trong tim cậu thật sự đang muốn gì. Vỏ bọc bao quanh trái tim của Judai có vẻ cũng dày phết ~ đến giờ này mà không tự nhận ra tình cảm của mình, không biết đến khi nào đây?
Vâng, khỏi nói, cái đỏ mặt kia của Judai làm Yugi cứ nghĩ là Judai có tình cảm với Yusei thật! Cơ mà nghĩ vậy cũng đúng thôi! Trước sau gì chuyện ấy cũng xảy ra, chỉ là những người trong cuộc chưa phát hiện ra mà thôi :v
Về phần Yusei thì cậu đã cảm thấy luôn có cái cảm giác gì đó dần dâng lên trong lồng ngực cậu, mỗi khi cậu ở bên cạnh Judai... Phải, hẳn là mọi người đang đọc những dòng này biết đó là cái cảm giác này, nhưng tiếc rằng Yusei vẫn không nhận ra được đó là điều cơ bản để quyết định thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu...
-End Chap 6-
Hè, xong chap 6 =w= có đôi chút tự hào về chap này~
Viết xong lúc 8:48 PM, ngày 13/8/2014 ~
p/s: Xin sửa lại phần "những lời bình luận" thành "khung cảnh sau hậu trường" nhé =w= lần này các nhân vật chính từ Fanfic 1 lẫn Fanfic 2 đều xuất hiện cả~
KHUNG CẢNH SAU HẬU TRƯỜNG
Yami: *cười* Mọi người vất vả rồi
Yugi: *nhào vô ôm Yami* Yami !!! >.<
Judai: Hai người này... *khoác vai Yusei đi vào* sao lần nào mình cũng thấy mấy cảnh này nhỉ? =.=
Yusei: *nhìn đồng hồ* đến giờ tình tứ của họ rồi ấy mà.
Tác giả: *chạy ra* Mọi người làm tốt lắm!! >w< Chap 6 thành công!! Mặc dù không biết có ai xem Chap lần này của chúng ta nhưng mọi người làm việc công nhận quá tốt!!
Judai: Cảm ơn lời khen, Bà chị Tác giả *cười*
Tác giả: Gì nữa đây? =.= Muốn gây sự với ta nữa đấy à, Judai?
Yusei: Thôi, thôi *đứng giữa can ngăn* thiệt tình, lần nào cũng có chuyện nhể ? :v
Yugi: Mà... không phải sắp quá giờ đăng rồi sao?
Yami: Sắp gì mà sắp? =.= Lố hẳn 1 giờ luôn rồi
Tác giả: Chết dở !! Phải nhanh lên !! *chạy vội lên zing*
Yugi & Yami: "Chết dở"? Chưa nghe Tác giả-sama nói từ này bao giờ nha...
Judai: hình như quen lắm...
Yusei: Từ cậu chứ đâu mà ra? =.=
Judai: À, ra vậy !!
Yami & Yugi: Trời đất...
-END CẢNH HẬU TRƯỜNG-Mọi người ủng hộ chap sau của tớ nhé ! ^-^
p/s: Chap này hơi ngắn ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả
FanfictionAuthor: Nishino Minako (@phuonganh2950) Thể loại: Shounen-Ai Nhân vật chính: Mutou Yugi, Yuki Judai, Fudo Yusei Sơ lược: Fanfic lần này nối tiếp sự việc kể từ Chap 12 của "Tớ muốn cậu được hạnh phúc". Sau khi Yami đã rời đi, có thêm hai học sinh mới...