Chương 5: VÌ TỚ LÀ BẠN CỦA CẬU...

513 28 0
                                    

 
Chap 5 giáng thế!!! Chap thứ hai trong ngày đây =)))
Buồn quá… mấy ngày nay cái nhà bên cạnh ít mở mạng =.= bởi vậy hông xài ké được, làm phải đi mua 3G để up truyện, tốn tiền ~
 
Hôm nay này 12/8/2014, chap 5 ra lò ~
Mọi người đọc truyện vui vẻ!
 

 
 
 
CHAP 5 – VÌ TỚ LÀ BẠN CỦA CẬU…
 
 
 
---9 giờ tối-kí túc xá---
 
Hai ngày trôi qua kể từ khi Jounouchi cho cậu và Yusei biết câu chuyện đầy nỗi buồn của Yugi và Yami. Mặc dù cậu đã hứa là sẽ tìm cách giúp Yugi, nhưng mà… giúp kiểu gì đây? Bởi thế mới nói đây đúng là vấn đề, mặc dù không thích suy nghĩ nhưng cậu cũng đành phải nghĩ cách… Ối giời ơi!! Điên mất!!!
 
Trong khi Judai đang ngồi trên tầng giường trên vò đầu bứt tai, suy nghĩ tùm lum tùm la thì Yusei đang ngồi ở bàn học, sử dụng laptop tra cứu cái gì đó.
 
- Trời ơi !! Mệt ! Không suy nghĩ gì nữa hết !! – Tự dưng Judai hét lên làm Yusei giật bắn.
- Ju.. Judai? – Yusei quay sang nhìn Judai đang nằm trên giường – Sao vậy?
- Đầu tớ sắp nổ tung rồi ! – Judai nói
- Sao nổ tung? – Yusei hỏi
- Thì suy nghĩ nhiều quá =.= - Judai ngồi dậy, nói – Suy nghĩ vốn không phải sở trường của tớ! Vậy mà giờ lại bắt tớ suy nghĩ thì đúng là cực hình !!
- Có ai bắt cậu đâu… - Yusei nói
- Thế còn vụ của Yugi !? Không lẽ làm ngơ á ?? – Judai nói
- Ý tớ không phải vậy – Yusei xua tay – Hiện giờ chưa có cách gì khả quan thì cứ từ từ.
- Thiệt tình… không ngờ Yusei cũng nói ra câu thế này… - Judai lắc đầu
- Cái đó nói cậu mới đúng – Yusei nói, quay trở lại với cái laptop của mình – Judai bình thường vô tư, đầy nhiệt huyết mà giờ lại thế à?
- Phải không đó…? – Judai nói – Thôi, dẹp ! Không suy nghĩ gì nữa hết !!
- Ha ha ha! – Yusei bật cười – Cậu có khác !
- Cười gì chứ hả ?! – Judai hét
- Không có gì =)))
 
 
---Sáng hôm sau---
 
- Judai !! – Yusei lay lay người của "thiếu niên can đảm" đang mê ngủ cuộn người trong chăn – Judai, Judai !!
- Hở.. gì vậy? Còn sớm mà… - Judai ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, mới 5 giờ sáng.
- Sớm gì mà sớm!? – Yusei đưa đồng hồ của mình cho Judai xem – 6h30 rồi !! Nãy giờ gọi mãi mà cậu chả chịu dậy ! Mặc dù 7h30 mới vào học nhưng hôm nay tới phiên cậu trực nhật đó !!
- Cái gì cơ !? 6h30 á ?? – Judai ngồi bật dậy, nhưng cậu lại quên mất một điều rằng mình đang nằm ở tầng dưới cùng của chiếc giường tầng. Và chuyện cũ lặp lại… "cốp" :v
 
 
---Phòng y tế---
 
- Đau! – Với cái giọng này thì không ai khác ngoài Judai :v
- Cảm phiền em ngồi yên giùm cô được không vậy? – Và cái giọng ấy của Judai đã làm cô trực phòng y tế bực bội.
- Vâng… - Judai đành ngồi im để cô y tế bôi thuốc lên cái chỗ cũ và cũng là cái vết thương y chang lần trước :v
- Thiệt tình, đã bảo là để tớ nằm ở tầng dưới cho mà không nghe… - Yusei thở dài
- Kể ra thì Judai-kun cũng hậu đậu thật – Yugi cười – mà… đây là lần thứ 2 nhỉ?
- Phải... – Yusei gật đầu – Lần trước bị một mảnh gỗ nhỏ đâm vào, may mà không sao, giờ thì lại bị lần nữa… may mà không có mảnh gỗ nào ở đấy.
- Nhưng có vẻ như lần này hậu quả cũng không khác gì lần trước nhỉ ? – Yugi cười với cái mặt méo xệch, phải công nhận, thua Judai luôn… thường thì đâu có ai vấp vào một hòn đá hai lần, nhưng nói đến Judai thì chắc vụ này sẽ dính trên 2 lần.
- Yusei, cậu cũng bị một lần còn gì – Judai lườm Yusei, nói
- À… cái đó… - Yusei ngó lơ chỗ khác, vờ như không nhớ, và điều này làm Yugi phải bật cười.
 
Sau khi được cô giáo dán băng vết thương lại, Judai nhanh chóng lôi Yusei và Yugi ra khỏi đó. Nói thật thì cậu không thích cô ấy hơn là cái mùi thuốc thoang thoảng trong phòng y tế.
Trên đường về lớp thì Judai cứ chạm lên trán, dường như có ý định tháo băng cá nhân ra nhưng bị Yusei ngăn lại.
 
- Judai-kun cảm thấy không thoải mái à? – Yugi hỏi
- Ừm – Judai gật đầu – trước giờ dù có bị thương tớ cũng không bao giờ cho người ta băng lại đâu, cái này khó chịu lắm.
- Nhưng lần trước chẳng phải Yusei băng cho cậu đó sao? – Yugi nói – Tớ thấy cậu đâu có ý định tháo nó ra đâu?
- Hể? Ai nói với cậu vậy? – Judai hỏi
- Yusei ấy – Yugi chỉ Yusei – Mặc dù cậu ấy nói là với tính của cậu thì đảm bảo sẽ tháo ra ngay sau một ngày, nhưng hai ngày sau đó tớ thấy vẫn còn nguyên…
- Cậu để ý thấy à, Yugi? – Yusei hỏi
- Ừm – Yugi gật đầu
- Thường thì đúng là vậy… - Judai nói – Nhưng nếu là Yusei thì không sao.
- Hể? – Yugi ngạc nhiên – Cậu nói vậy… nghĩa là sao?
- Hở? À, không có gì đâu – Judai xua tay
- Vậy à? – Yugi nói
 
Nghĩ lại thì đúng là Judai không cảm thấy khó chịu khi Yusei băng vết thương cho cậu… có thể là bạn bè thì khác với người lớn không? Mà… cậu cũng chẳng hiểu nữa.
Riêng Yusei thì im lặng nãy giờ, không biết là cậu không muốn nói hay là không biết nên nói gì đây. "Yusei thì khác" à…? Câu nói này làm trong lòng cậu cảm thấy vui vui. Nhưng tại sao? Ở bên cạnh Judai làm cậu có một cảm giác khác hẳn…
 
- Yusei? Sao vậy? – Một giọng nói vang lên, lôi cậu quay về thực tại. Mà, cậu chỉ lơ đễnh chưa tới một phút…
- Không sao – Yusei nói – Tớ chỉ suy nghĩ một số thứ
- Về chuyện Yami à? – Judai hỏi nhỏ
- Không hẳn – Yusei đáp
- Ế? – Vừa đi ngang bảng thông báo, Yugi lập tức dừng lại
- Sao thế, Yugi? – Yusei hỏi
- Mọi người lại xem thông báo này đi – Yugi chỉ tờ giấy dán trên bảng thông báo
- Gì đây? – Judai bước lại cạnh Yugi, đọc – "Hôm nay các học sinh được nghỉ vì giáo viên bận họp"... hả !?
- Ờ… hình như hôm qua tớ có nghe vụ gì giống vậy nè… - Yusei nói
- Vụ này là thật à !? Vậy thì khỏe quá!! – Judai reo lên
- Quả nhiên Judai-kun là người vui nhất khi biết tin này – Yugi cười
- Giờ… đi đâu chơi đi !! – Judai rủ rê
- Hở? – Yusei ngạc nhiên – đi đâu là đi đâu?
- Đi bất cứ đâu !! – Judai cười
- Hờ… trả lời chung chung vậy – Yusei nói
- Xin lỗi, tớ không đi được – Yugi mỉm cười – tớ phải về giúp ông nội
- Ừm, vậy về cẩn thận – Yusei mỉm cười
- Ừm, hai cậu đi chơi vui vẻ - Yugi cười, rồi xách cặp đi ra cổng trường
- Chán thật… - Judai nói – thiệt tình… bởi vậy mới nói nghĩ cách là cả một cái vấn đề lớn…
- Ừm – Yusei gật đầu – Vậy, đi đâu đây ?
- Hừm… để xem… chắc là đi dạo đâu đó quanh khu này đi – Judai cười, nói – Dù gì cũng chẳng biết đi đâu !
- Ừm – Yusei mỉm cười, gật đầu
- Quyết định thế hén! – Nói xong, Judai chạy ra cổng trường, Yusei mỉm cười rồi chạy theo sau. Judai lúc nào cũng như ngọn lửa cháy đầy nhiệt huyết như vậy cả.
 
 
-----------------------------------
 
 
Trên suốt quãng đường đi, Judai và Yusei ghé qua rất nhiều tiệm Game khác nhau, và mỗi lần như vậy đều mua được một lô bài tốt. Có thể nói hôm nay là ngày may mắn vì cả hai người đều mua được những lá bài mình cần.
Sau khi ăn trưa ở bên ngoài, hai người này quyết định về trường. Trên đường về họ nói về những trận duel mình đã trải qua, có thể nói rằng chỉ có duy nhất chủ đề này khiến cả hai người nói mà không ngừng nghỉ.
 
- Ồ, vậy là Stardust Dragon cũng giúp cậu thoát nguy nhiều lần nhỉ, Yusei? – Judai cười – Mạnh thật đấy!
- Cảm ơn, Judai – Yusei cười, nhìn lá bài Stardust Dragon trên tay mình – Kể ra thì cũng nhờ có Stardust cả, không có nó thì không chắc tớ có thể thắng không nữa.
- Dù gì thì thắng thua đôi lúc cũng không quan trọng mấy – Judai cười – quan trọng là ta phải tận hưởng trận đấu!
- Cậu thì xem đó như lí lẽ thường ngày rồi nhỉ? – Yusei bật cười, đúng là Judai có khác.
 
Chợt, có một nhóm thiếu niên đường phố đi ngang qua, trong lúc Yusei không để ý, một trong đám người đó đã chụp lấy Stardust trên tay cậu. Rồi cả đám chạy đi, tên vừa nãy vừa chạy vừa giơ lá bài Stardust Dragon lên rồi nở điệu cười gian manh, nói to:
 
- Cho ta xin thứ này nhé !!
- Stardust! – Yusei định chạy theo bọn chúng nhưng có một bàn tay cản cậu lại.
- Bọn khốn này!! – Giơ tay ngăn Yusei, Judai đuổi theo đám người đó, vẻ mặt cậu ta có vẻ tức giận.
- Judai! – Yusei cũng chạy theo, nhưng tốc độ của đám lưu manh đường phố đó và Judai quá nhanh, trong chốc lát, đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.
 
Nhìn xung quanh và nghĩ đến tất cả những đường mà bọn đó có thể rẽ vào, Yusei chọn con đường vắng ngay bên cạnh. Không lãng phí thời gian, cậu chạy vào đấy. Điều cậu quan tâm bây giờ là tìm ra Judai, bọn đó khá là đông, nếu Judai mà bị chơi "hội đồng" là chết chắc! Nghĩ vậy, Yusei tăng tốc nhanh hơn nữa.
 
Trong lúc này, Judai vẫn mải đuổi theo bọn đó mà không để ý rằng chúng đang dụ cậu vào con đường vắng.
 
- Đứng lại, bọn khốn kia! Có ngon thì đấu với ta một trận bài xem! – Judai hét. Vừa dứt lời thì đám người đó dừng chạy, quay sang nhìn cậu với một điệu cười gian manh.
- Đấu bài à? Nghe hay đấy chứ - Tên cầm lá bài của Yusei nói, rồi ra hiệu gì đó, khiến những tên đồng bọn bao vây lấy Judai
- Gì thế này? – Thấy mình bị bao vây, Judai quay sang tên đó – Thế này là thế nào đây? Ngươi có muốn đấu một trận với ta không đấy?
- Điều kiện là gì? – Tên đó hỏi
- Nếu ta thắng, ngươi phải đưa lại lá bài đó cho ta! – Judai nói
- Vậy nếu ngươi thua?
- Ta sẽ cho ngươi lá bài mạnh nhất của ta!
- Ồ, điều kiện nghe hay đấy – Tên đó cười, vẻ khoái chí
- Vậy còn chờ gì nữa? Đấu đi! – Judai cũng cười, cậu tin nếu là đấu bài thì cậu sẽ có cơ may thắng.
- Nhưng đáng tiếc… - Tên đó khẽ hất đầu một cái, Judai cảm thấy có gì đó không hay, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đám người bao vây xung quanh nhào vào cho cậu mấy đấm. Tên kia cười khúc khích rồi nói tiếp – Ta đây không có hứng thú với chuyện đấu bài với ngươi đâu. Ta biết ngươi là Yuki Judai, đã đánh thắng không biết bao nhiêu trận, có thể nói rằng ngươi chưa bao giờ thua lấy một lần… ta không muốn mất đi lá bài quý giá vừa lấy được đâu. Giờ thì ta đi đây, cứ ở đó mà ăn đấm nhé ! Hahaha !
 
Nói xong, hắn bỏ đi. Judai ở đấy chịu mấy đấm bầm dập cả ra, nhưng tưởng cậu chịu thua ở đây chắc!?
 
- Tên khốn kiếp nhà ngươi… đứng lại!! – Judai ngưng việc chịu đòn, tung cho đám kia một cước, khiến bọn chúng văng ra cả mấy mét (chà, siêu ta! O.O)
 
Giải quyết xong bọn bên này, Judai lao tới cái tên đầu sỏ định bỏ trốn kia, định tung cho hắn một đấm, nhưng ngược lại, cậu lại bị hắn đá vào bụng, văng vào bức tường ngay bên cạnh.
 
- Hừ, tưởng ngươi thế nào, cũng thuộc dạng cứng đầu nhỉ? – Tên đó nói, nở nụ cười gian manh – Ta nhớ lá bài này đâu phải của ngươi? Sao lại cố gắng đến lấy nhỉ?
- Không… liên quan… đến ngươi… - Judai nói, cố gượng dậy. Cú đá của tên này không mạnh lắm, nhưng cái làm cậu cảm thấy có vấn đề là bức tường kia. Bị văng vào đấy, cậu không biết mình có bị gãy cái xương nào không… Nhưng ưu tiên hiện giờ là… thứ đó!
- À, vẫn còn sức gượng dậy nhỉ? – Hắn quơ quơ lá bài Stardust Dragon rồi cười cười, đạp vào bụng Judai một cái mạnh làm cậu đang gần như sắp đứng dậy được lại bị ngã xuống đất.
- Ngươi… Bỏ bàn tay ngươi khỏi lá bài của Yusei mau!!! – Judai hét lên, cậu có vẻ như thực sự rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì khác vì cậu không còn sức để đứng dậy nữa.
 
Cách đó không xa, Yusei đã nghe được tiếng hét ấy vọng ra từ một con hẻm, không chần chừ, cậu nhanh chạy vào, với một cái tên duy nhất hiện lên trong đầu: "Judai".
 
- Hừm, vẫn còn sức để mà la hét à? – Tên kia có vẻ như cuối cùng cũng chịu ngưng cái giọng cười đểu ấy, hắn đạp vào bụng Judai một cái nữa nhưng không dừng lại ở đó, hắn còn dằn mạnh vào bụng Judai khiến cậu không chịu được phải thét lên:
- A!!!
- Đây, chính là cái tiếng thét vô vọng này… - Thằng điên đó lại tiếp tục cười đểu – Ta thích nghe tiếng thét này lắm! Không ngờ có ngày ta được nghe tiếng la này từ người có kha khá danh tiếng trong giới Duelist đấy! Giờ lại có được cả Stardust Dragon nữa, đúng là may mắn quá mà!
- Ngươi… ta bảo ngươi mau bỏ cái BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ RA KHỎI LÁ BÀI ĐÓ CƠ MÀ !! – Judai hét
- Cái thằng ngoan cố này…! – Thằng đó tung một cước, đá văng Judai sang chỗ khác
 
Vừa ngay lúc Yusei tới, cậu ta đã nhìn thấy cái cảnh Judai – bạn cùng phòng với cậu – bị tên đó đạp qua đá lại như chơi. Judai vì cậu mà cố lấy lại lá bài, cũng vì thế mà chịu bị đánh đập như thế… Lúc này đây cậu đang thật sự phẫn nộ!
 
- Ta nói gì… ngươi… không nghe… sao? – Judai cố gượng dậy – Bỏ cái tay đó… khỏi Stardust… Bỏ ra… khỏi… lá bài… của Yusei…!
- Hừm, tốt nhất ngươi nên câm đi là vừa! – Cái thằng cầm Stardust quơ đi quơ lại nãy giờ định giơ chân đạp lên bàn tay của Judai một phát nhưng chưa kịp thì…
 
BỐP!
 
Hắn đã lãnh cú cước trời giáng chứa đầy cơn giận của Yusei và lăn quay ra nằm ngay tại chỗ. Tranh thủ trước khi thằng quái quỷ đó kịp tỉnh dậy, Judai với tay cầm lấy lá bài Stardust Dragon nằm ngay trước mặt mình.
 
- Stardust… Dragon… - Judai giữ chặt lá bài, cậu cố gượng đứng dậy.
- Judai! – Yusei vội đỡ lấy Judai, giúp cậu đứng dậy – Những vết thương này… trông nặng quá!
- Tớ… không sao… Yu..sei… - Judai cố cười, đưa cho Yusei lá bài Stardust. Mặc dù hiện giờ cậu đang rất đau, nhưng cậu cứ cười… cậu không muốn Yusei phải lo lắng thêm.
- Đừng gắng gượng nữa! Cố lên, tớ sẽ đưa cậu về trường ngay! – Yusei nói, giọng cực kì lo lắng, rồi cậu bế Judai lên, chạy nước rút nhanh về trường.
 
 
-------------------------------------------------
 
--Phòng y tế--
 
- Judai sao rồi ạ? – Yusei sốt sắng hỏi khi thấy Yuko-sensei (giáo viên trực phòng y tế chiều nay) bước lại chỗ mình.
- Cậu ấy không sao, những vết thương không nghiêm trọng lắm. Giờ thì ngủ mất rồi – Yuko-sensei dịu dàng nói, nhưng rồi cô đổi giọng ngay – Tại sao Yuki Judai-kun lại bị thương nặng đến vậy? Nhìn thì đảm bảo không phải do té ngã đâu.
- Vâng… - Yusei gật đầu, thành thật nói cho Yuko-sensei biết – Thực ra thì khi nãy, có một đám người có vẻ là dân đường phố lấy cắp Stardust Dragon… Lá bài quý giá nhất của em. Vì muốn giúp em lấy lại, Judai liền chạy ngay theo bọn họ, em không kịp ngăn cậu ấy. Em không muốn Judai gặp rắc rối nên cũng đuổi theo nhưng giữa chừng lại mất dấu. Đến khi tìm thấy thì cậu ấy đã bị đám người đó đánh đến thế này…
 
Nói đến đấy, tay Yusei siết chặt lại. Chỉ vì muốn giúp cậu mà Judai phải bị thương nặng đến thế… nếu khi nãy cậu nhanh chân hơn thì…!
 
- Cô hiểu tình hình rồi – Yuko-sensei gật đầu – Nghe thì có vẻ em đã giải quyết mấy tên đó nhỉ?
- Vâng… em không cố ý đánh nhau ở bên ngoài – Yusei nói – em sẽ chịu mọi hình phạt
- Cô đâu nói thế - Yuko-sensei nói, làm Yusei ngơ ngác
- Sao ạ?
- Cảnh sát vừa gọi thông báo, bọn đó là đám lưu manh đường phố chuyên đánh cắp nhiều thứ của những người đi đường – Yuko-sensei nói – Khi biết là một học sinh trường ta đã giải quyết chúng thì cảnh sát bảo nhắn lại rằng rất cảm ơn em học sinh nào đã giúp xử lí bọn này đấy.
- V..vậy là…? – Yusei dường như đã hiểu ý của sensei
- Ừm – Yuko-sensei gật đầu – em sẽ không chịu hình phạt nào đâu. Giờ cô phải đi nói lại với thầy hiệu trưởng, em ở đây với Judai-kun nhé.
 
Nói xong, Yuko-sensei bước ra ngoài rồi khẽ đóng cửa phòng y tế lại. Trong phòng giờ còn mỗi Yusei và Judai. Judai thì đang ngủ, Yusei cũng không muốn quấy rầy, cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Judai.
Kể ra thì người năng động và vô tư như Judai thì khi ngủ trông cũng dễ thương đấy chứ… điều này khiến Yusei không thể ngăn mình chạm tay vào đôi má mịn màng của Judai. (miêu tả con trai như thế này đc hông nhờ… :v)
 
- Ưm… - Mắt Judai khẽ hé mở, khiến Yusei vội rút nhanh tay lại.
- Judai – Yusei gọi – cậu tỉnh rồi à?
- Yu..sei… - Judai khẽ nói, có vẻ như cậu chưa hồi phục được bao nhiêu
- Cậu không sao đấy chứ? – Yusei lo lắng hỏi
- Tớ không sao – Judai mỉm cười, nói – Tớ đâu gục sớm vậy…
- Judai có khác nhỉ? Luôn nói với cái giọng như vậy – Yusei khẽ bật cười, nhưng rồi cậu hỏi – Sao cậu lại nóng nảy muốn lấy lại Stardust cho tớ đến vậy? Đến bị thương nặng thế mà vẫn còn nhắc đến chuyện Stardust…
- À… cậu có nghe đoạn đối thoại của tớ với thằng khùng đó à? – Judai cười – Hắn cứ như điên ấy, tớ đâu có dễ gì để Stardust Dragon rơi vào tay hắn vậy được, dù nó không phải của tớ đi nữa…
- Nhưng vì sao…? – Yusei hỏi
- Vì sao à? – Judai nói, mỉm cười – Vì… cậu. Vì cậu là bạn của tớ. Stardust Dragon rất quan trọng với cậu mà. Ngay lúc đó… tớ chỉ muốn lấy lại Stardust cho cậu thôi, không suy nghĩ gì nhiều cả.
- Xin lỗi… - Yusei nói – nếu không vì tớ thì cậu…
- Đừng nói nhiều chuyện này làm gì – Judai cười – không phải tớ nói rồi sao? Tớ làm vậy vì tớ xem cậu như là bạn. Đây chỉ là mong muốn của riêng tớ, dù cho lá bài bị mất không phải Stardust Dragon đi nữa thì tớ cũng quyết lấy lại cho cậu…
- Vậy… cảm ơn cậu, Judai – Yusei mỉm cười
- Không có gì – Judai cũng cười đáp lại.
 
Vậy là sau biến cố này, tình bạn của hai người sẽ tiếp tục được vun đắp. Và đến một lúc nào đó… tình cảm thật sự sẽ được bộc lộ ra.
 
 
 
-End Chap 5-
 
Hầy… viết xong lúc 11:02 PM. Ôi, đánh máy gãy cả tay~
 
 
NHỮNG LỜI BÌNH LUẬN
 
Tác giả : Hú !!! >w< Chào mọi ngừi !!!
Yami : vơn vơn… đừng có hú như sói thế ạ =.=
Tác giả : Kệ ta !!
Yami : *ngó lơ tác giả* Ồ, tình tiết diễn biến cũng nhanh quá nhỉ? Chưa gì mà tới khúc Judai cố hết sức lấy lại Stardust vì Yusei rồi à?
Tác giả: Yes ! Chứ cậu nghĩ khi nào ta mới viết nội dung này?
Yami: Cứ tưởng là năm sau cơ ạ…
Tác giả: Ê ! Có phải ý là bảo ta ngưng viết truyện, chờ tới năm sau viết tiếp không hử !? nói cho mà biết, nhờ ngòi bút của ta nên cậu mới đứng đây ấy nhá !
Yami : vâng, vâng, bét rầu thưa Tác giả-sama :v
Tác giả : biết thì tốt !!
Yami : *chỉ cái khúc Yusei bế Judai* ý… hình như… Yusei đang bế Judai theo kiểu công chúa ấy nhể ?
Tác giả: Ồ, vậy à ?~
Yami : Tác giả-sama, cái này là cô viết ra mà giờ nói vậy là sao ? =.=
Tác giả : Đùa thôi đấy mà =))
 
 
-END BÌNH LUẬN-
 
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tớ :D
 
p/s: tổng cộng hết 13,5 trang Word =))

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ