Chương 4: YUGI VÀ YAMI - "SỰ THẬT NẰM SAU ÁNH MẮT BUỒN BÃ ĐÓ"

542 33 1
                                    

Chap 4 đây!!! "Yugioh Fanfic 2 - Đối với tôi cậu là tất cả" vừa cho ra mắt chap 4 đây!!
Hè hè! Giờ tớ phải tăng công suất viết blog mới được!! Chắc chỉ chơi hết tuần này thôi! Chuẩn bị vô học tới nơi rồi!!!
Mong rằng blog này sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ!

Ngày 12/8/2014, Chap 4 ra lò ~
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ!



CHAP 4 - YUGI VÀ YAMI
"SỰ THẬT NẰM SAU ÁNH MẮT BUỒN BÃ ĐÓ"



Sáng thứ hai, một buổi sáng giống y như thường ngày, nhưng khác ở chỗ nơi Yusei thức dậy không phải ở nhà mà ở kí túc xá. Hơn nữa là cậu ở cùng phòng với Yuki Judai, một thiếu niên với tâm hồn như rực cháy ở mọi lúc và cả mọi nơi.
Chỉ mới sáu giờ sáng, vẫn còn sớm để Yusei thay đồ và vào trường lúc này, vậy nên cậu bước ra ban công, nhìn mặt trời lên. Những ánh nắng chiếu rọi qua các kẽ lá, xua tan bóng đêm, những giọt sương đọng trên lá tỏa sáng lấp lánh cùng ánh mặt trời... khung cảnh này cũng không tới nỗi tệ, nếu không muốn nói rằng nó quá đẹp!

- Yusei? Cậu dậy sớm ghê nhỉ? - Đằng sau lưng cậu vang lên tiếng nói quen thuộc mà hầu như ngày nào cậu cũng nghe, vâng, không ai khác, đó là chàng "thiếu niên can đảm"(*) của chúng ta!

(*) Nghe đâu tên của Judai là một kiểu chơi chữ. "Yuki" (Yuuki) là Can đảm, "Judai" (Juudai) là thiếu niên. Trong Wikipedia Tiếng việt ghi như thế :v tớ nghĩ chắc là nó đúng.

- Judai - Yusei quay ra sau, nhìn Judai đang đứng dụi mắt nhìn cậu - Cậu cũng dậy sớm ghê nhỉ?
- Thì tại cậu dậy sớm quá, làm tớ dậy theo - Judai nói
- A, nếu làm phiền giấc ngủ của cậu thì cho tớ xin lỗi - Yusei mỉm cười, bước vào phòng, đưa chiếc khăn mặt ướt được vắt ở ghế cho Judai.
- Cảm ơn - cầm lấy chiếc khăn, Judai lau mặt mình cho tỉnh ngủ, suy cho cùng thì chỉ có cảm giác mát lạnh của nước mới đánh thức được con người ra khỏi cái sự buồn ngủ vô cùng ấy :v
- Tỉnh ngủ chưa? - Yusei cười, nhìn Judai
- Rồi - Judai cũng cười - Dạo này cậu cười nhiều nhỉ? Thường thì thấy cậu tiết kiệm lời nói và trầm lắm mà
- Thì bị lây từ cậu chứ đâu - Yusei nói
- À, ra là từ tớ - Judai cười
- Chuẩn bị tinh thần chưa đấy, Judai? - Yusei hỏi
- Hả? Tinh thần gì cơ? - Judai ngơ ngác
- Biết ngay mà... - Yusei nói - Tiết đầu tiên là của Takashi-sensei
- Cái gì??? - Judai hét - Lại nữa á!???
- Thôi thôi, giảm volume giùm tớ :v - Yusei nói
- Hơ hơ.. chuẩn bị tinh thần.. hơi vui rồi đây - Judai nói - lần nào cũng gặp thầy ấy ngay tiết đầu là sao?!
- Thì Takashi-sensei là thầy chủ nhiệm lớp mình mà - Yusei nói
- Hơ... không thể nào...

Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Judai, tự dưng Yusei lại thấy buồn cười. Đúng là Judai, vô tư tới mức quên tất mọi thứ, giờ nhận ra thì địa ngục đang trước mắt :v

- Cười gì hả? - Judai khẽ lườm Yusei
- Không có gì - Yusei cố nhịn cười - Chỉ là thấy cậu vô tư quá mức...
- Hứ! - Judai hất cằm, rồi cậu cầm bộ đồng phục, xuống nhà tắm ở dưới lầu đi thay đồ - Không nhanh thì tí nữa bị Sensei phạt nữa giờ, Yusei.
- Ừm - Yusei gật đầu, rồi cầm bộ đồng phục, đi theo Judai


---15 phút sau---

Hiện giờ, hai anh nhân vật chính đang ở căn tin, nhìn qua nhìn lại mấy trang Thực đơn để chọn món làm bữa sáng. Yusei đã chọn xong từ nãy giờ, riêng Judai thì vẫn cứ chúi mắt vào từ thực đơn mãi mà không gọi. Điều này khiến bác đầu bếp đứng đó cũng phải chịu thua trước cái sự dành quá nhiều thời gian để quyết định của Judai :v

- Judai, xong chưa thế? - Yusei đứng kế bên, ỉu xìu nói
- Từ từ nào... - Judai nói, rồi cậu quay sang bác đầu bếp - Thôi, cho cháu bánh mì đi!
- Rồi, rồi - Bác đầu bếp gật gù, đưa ổ bánh mì trứng cho Judai - Công nhận cháu suy nghĩ lâu ghê cơ.
- Tại nhiều món ngon quá, cháu khó chọn ạ - Judai cười
- Cậu ăn nhanh đi, tớ ăn xong nãy giờ rồi đấy - Yusei nói, cậu chỉ lên đồng hồ - Sắp đến giờ vào học rồi kìa.
- Chết dở! - Judai liền ngốn nhanh ổ bánh mì vào họng, đến khi ngốn hết rồi thì bị mắc ngẹn, và thế là Yusei phải tốn tiền mua chai nước cho cậu ta :v Cũng may là ngay sau khi cả hai vừa chạy tới lớp thì chuông vừa reng. Và lần này không bị phạt =))

- Kịp giờ ghê nhỉ? - Yugi cười, nhìn hai người vừa mới bước vào chỗ ngồi
- Cái vụ chọn đồ ăn ngốn quá nhiều thời gian... - Judai úp mặt xuống bàn
- Tại cậu đứng mãi mà không quyết định thôi - Yusei nói
- Tại nhiều món ngon quá chứ bộ! - Judai nói to, cậu định hét lên tiếp rồi nhưng Yusei đã kịp bịt miệng cậu lại.
- Takashi-sensei vào kìa - Yusei nói nhỏ, chỉ về phía cửa ra vào, Takashi-sensei đang đứng đó nói chuyện với cô giám thị.
- Hết hồn... - Judai nói - Cảm ơn, Yusei! Tớ mà nói thêm chắc bị phạt chập hai quá...
- Từ nay sau chuông vào học là phải cẩn thận đấy, Judai-kun - Yugi cười
- Ừm... - Judai gật đầu TT_TT nhớ lại cái khoảnh khắc đứng hết hai tiết học, cậu thấy khổ sở vô cùng, lúc đó về chỗ ngồi xong là chân cậu đau muốn chết :v kể ra cũng đáng, ai kêu anh nhiều chuyện quá làm chi, anh Judai ạ :v

Nhìn sang Yusei, Judai thấy Yusei đang nhìn chăm chăm vào Yugi. Chợt, cậu thấy trong lồng ngực có gì đó khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng hiểu vụ gì. Kể ra thì cậu cũng không biết có chuyện gì, để khỏi bị Takashi-sensei bắt phạt, Judai viết vào tờ giấy, đưa cho Yusei. (chữ đỏ: Judai; chữ xanh: Yusei)

"Chuyện gì mà cậu nhìn Yugi chăm chú thế?"
"Không có gì... tớ chỉ thấy trong mắt cậu ấy có gì đó buồn"
"À, chuyện đó hả? Tớ đoán là có liên quan đến Yami"
"Yami? Cái người hôm trước mà Jounouchi-san và Anzu-san nhắc tới?"
"Chính xác! Tớ cũng tìm được một số thông tin về Yami"
"Cậu tìm hồi nào thế?"
"Mới tối qua thôi. Giờ nghỉ trưa sẽ kể cậu nghe. Giờ mà nói chắc bị bắt phạt tiếp :v"
"ok"

---Giờ nghỉ trưa---

Sau khi giải quyết xong hai dĩa cơm, Judai và Yusei bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật ở cái bàn trong góc phòng ăn

- Chuyện cậu tìm được là gì vậy? - Yusei hỏi
- Đây, đây - Judai lấy ra một tờ giấy, cậu đọc - "Mutou Yami, con nuôi của gia đình Mutou, anh trai của Yugi. Nghe đồn hai người này rất thân thiết với nhau, nhưng vào một tháng trước, Yami đột ngột chuyển đi mà không nói lời nào với các bạn trong lớp."
- Tin này cậu lấy đâu ra vậy? - Yusei hỏi
- Tớ đi hỏi mấy người đã từng Duel với Yugi và Yami ấy - Judai cười
- Nhưng mà tin này không biết đúng không đây...? - Yusei nói - trông ánh mắt của Yugi thì chuyện chắc không chỉ có vậy đâu...
- Tớ cũng nghĩ vậy - Judai nói
- Giờ chắc có hỏi thêm ai thì cũng là mấy thông tin y như thế này thôi... - Yusei nói
- A! - Judai chợt reo lên
- Gì thế? - Yusei giật mình - Cậu nghĩ ra được gì à?
- Chính xác! - Judai cười - tình hình lúc này muốn biết thêm thì phải hỏi một người!
- Hả? - Yusei ngơ ngác
- Không, không phải một người nữa! - Judai nói - có một nhóm biết rất rõ về sự việc này!
- Là những ai? - Yusei hỏi
- Hè hè... là nhóm Jounouchi-san! - Judai cười


---10 phút sau-Sân sau của trường---


- Jounouchi-san! - Vừa bắt gặp Jounouchi cùng Anzu, Honda và Otogi tập trung ở khu vườn, Judai lôi Yusei chạy vù tới
- Judai, Yusei!? - Jounouchi nhìn thấy hai người kia thì cũng giật cả mình - Mấy cậu làm gì ở đây?
- Thì tìm cậu đấy, Jounouchi-san! - Judai cười, nói - Bọn tớ muốn hỏi tí chuyện, hẳn là mọi người ở đây đều biết về chuyện đó nhỉ?
- Jounouchi, mấy người này là ai vậy? - Honda bước tới, hỏi
- À, là mấy người vừa chuyển tới lớp của bọn mình ấy mà - Jounouchi nói
- "lớp của bọn mình" á ? - Anzu nói
- Chắc ý cậu là lớp Yugi ấy hả? - Otogi nói
- Ờ, ờ, đúng rồi - Jounouchi cười
- Tớ là Yuki Judai! - Judai chỉ vào mình, tự giới thiệu
- Tớ là Fudo Yusei - Yusei nói - Mục đích chính bọn tớ tới đây là để hỏi mọi người vài chuyện, Jounouchi-san, Honda-san, Anzu-san, Otogi-san.
- Ồ, biết hết bọn tôi luôn à? - Honda ngạc nhiên
- Danh sách cũ của lớp có mà - Judai cười, giơ bảng danh sách lớp ra.
- À, phải rồi hen - Otogi gật gù
- Vậy, hai cậu đến hỏi chuyện gì? - Anzu hỏi

Judai và Yusei nhìn nhau một lát rồi cả hai gật đầu.

- Hy vọng là mọi người sẽ nói rõ sự thật cho bọn tớ biết - Yusei nói
- Tớ đến đây để hỏi về Mutou Yami - Judai nói, giơ tấm ảnh của Yami lên. Điều này làm cả nhóm Jounouchi sững người trong chốc lát. Ánh mắt họ có vẻ hơi buồn, chuyện này quả thật có liên quan đến họ. Vậy là cậu và Yusei đã đúng khi quyết định hỏi trực tiếp.

- Mong mọi người đừng nghĩ là chúng tớ tò mò - Yusei nói - Mặc dù vào lớp và quen với Yugi chưa bao lâu, nhưng bọn tớ cảm thấy ánh mắt của Yugi lúc nào cũng buồn bã.
- Vì vậy, tớ và Yusei muốn giúp gì đó cho cậu ấy - Judai nói - mong mọi người sẽ cho tớ biết sự thật!

Jounouchi hơi do dự, nhìn Anzu, Honda và Otogi. Họ suy nghĩ một chút rồi nhìn Jounouchi, gật đầu. Thấy cái gật đầu của họ, Jounouchi cũng gật đầu, quay sang Yusei và Judai, nói :

- Hai người muốn biết, vậy tớ sẽ nói... Chuyện về mối liên kết mãi không thể đứt của hai người họ...
- Ừm - Yusei và Judai gật đầu. Ngay lúc này, những câu chuyện từ một tháng trước đã được thuật lại một lần nữa, gợi nhớ lại cảm xúc ngày nào cho những người trong cuộc.


...


- Thì ra mọi chuyện là vậy... - Yusei nói
- Hóa ra đó là lí do khiến Yugi cứ luôn như vậy - Judai nói, giọng cậu hơi buồn. Có vẻ như nỗi buồn từ những câu chuyện đã truyền vào cậu.
- Từ lúc đó, dù cứ nói rằng phải tiến lên, nhưng thực ra tâm trí Yugi cứ mãi ở trong quá khứ - Otogi nói
- Hình ảnh của Yami cứ hiện lên mãi trong dòng suy nghĩ của cậu ấy, đến nỗi chúng tớ cũng không thể làm gì được - Anzu nói
- Bởi vậy tụi tớ luôn tập trung ở đây là để nghĩ cách gì đó, nhưng không khả quan lắm - Honda nhún vai
- Giờ thì hai cậu đã biết sự thật - Jounouchi nói - như đã nói khi nãy, hai cậu phải giúp bọn tớ tìm cách đấy.
- Bọn tớ biết - Yusei gật đầu
- Đã biết mấy chuyện này rồi thì tìm cách cũng dễ hơn - Judai chợt mỉm cười - đừng lo! Bọn tớ nhất định sẽ giúp Yugi!
- Ừm - Yusei nói, nhìn Judai - Có cậu ta ở đây thì chuyện gì cũng xong thôi
- Hả? - Judai quay qua nhìn Yusei - Cậu nói gì cơ?
- À... không có gì - Yusei nói, giả vờ như chưa từng nói gì cả, Judai nghe vậy thì tin vậy thôi. Còn Jounouchi và ba người kia thì...

- Vậy thôi, bọn tớ về lớp đây - Judai cười, lôi Yusei đi - Cảm ơn về thông tin nhé !!
- K...khoan! Bỏ tớ ra cái đã... - Yusei nói
- A, xin lỗi, xin lỗi - Judai cười, buông Yusei ra


Trong khi hai thím ở trên vừa đi vừa nói qua nói lại thì Anzu cùng ba người kia bật cười.

- Có khi nào hai người đó có... - Honda nói, bịt miệng cười
- Có thể lắm á! - Jounouchi cười gian manh - Nhìn thái độ y chang Yami với Yugi lúc trước =))
- Vậy là sau này họ thành một cặp nhỉ? - Otogi cười
- Thế chờ sau khi giúp xong Yugi, bọn mình sẽ lại quay sang giúp họ! - Anzu nói
- ĐỒNG Ý !!! - Cả đám reo lên, làm Yusei với Judai đang đi thì phải quay lại nhìn

- Mấy người đó bị sao ấy nhỉ? - Judai hỏi
- Ai biết... - Yusei nói




Sau cùng thì Yusei với Judai cũng đã biết được sự thật. Từ trước đến giờ, họ cứ thắc mắc không hiểu điều ẩn sau đôi mắt đó của Yugi là gì. Giờ thì họ đã hiểu, đó thật sự là một nỗi buồn lớn và sự cô đơn đến vô tận...



-End Chap 4-

Hình như Chap này cũng hơi ngắn? .-. Tổng cộng từ đầu Chap 4 tính tới cái dòng này thì có mỗi 8 trang =)))
Thôi, chắc nhiêu đây cũng đủ =)))
Mọi người góp ý thẳng thắn nhé ! >w<


NHỮNG LỜI BÌNH LUẬN

Tác giả : Chào mừng tới Những lời bình luận Kì 2 ! >w<
Yami : Bình luận viên kì này không ai khác chính là tớ đây!!
Yugi: Cả tớ nữa chứ !!
Tác giả: Yugi !? Cậu ở đâu ra vậy ??
Yugi : ở ngoài đâu có biển cấm vào :v
Yami: Cái câu đối thoại này nghe quen lắm nè...
Tác giả: Ta viết chứ ai !?
Yami: À, à, ra vậy...
Judai: Chào mọi người !!! >w< *đu dây vào*
Yusei: một... hai... ba... té !
Judai: *trượt tay-rớt xún đất cái ạch!* ui da !!!
Yugi & Yami: *vỗ tay* ồ =)) dự báo thời tiết hay thật !!
Judai: Yusei !!! Trù ẻo tớ à !? *rượt Yusei chạy vòng vòng*
Yusei: Cứu !! *chạy*
Yugi: *níu áo tác giả* Tác giả-sama! Cứu Yusei-kun đi ạ...
Tác giả: *xua tay* hai you đó không phải nhân vật chính của "những lời bình luận" kì này :v
Yami: Mà, Fanfic 2 toàn hai người đó vai chính mà =)) nghỉ khỏe vụ này cũng có sao đâu !
Yugi: Thôi, vào vân đề chính luôn đi ạ !
Tác giả: Okie~ Để xem nào... những tình huống hơm nay là... *lật lại mấy trang truyện*
Yami: Những sự kiện từ Fanfic 1 được kể thẳng ở Chap 4 luôn à? Có nhanh quá không đấy, Tác giả-sama?
Tác giả: Không đâu! Mặc dù Judai và Yusei biết sự thật hơi bị sớm nhưng mà ta dự đoán Fanfic 2 này cũng dài hơn Fanfic 1 cỡ mấy chap lận ấy!
Yugi: Ồ, Tác giả-sama định làm bức phá à? =)) hèn chi mấy chap này ngắn hơn ở Fanfic 1.
Tác giả: Thì tại Fanfic 1 những dữ kiện và tình cảm của hai you có sẵn hết rầu mà!! Bởi vậy nên chỉ cần ghép ghép lại là xong :v
Yami: Ờ, kể cũng đúng... Cặp đôi lần này thì hơi khó gắn kết tình cảm tí...
Yugi: Hèn chi quài mà không thấy mấy cảnh thân mật của Yusei với Judai nhể...?
Judai: Yusei!! Đứng lại!!!
Yusei: Cứu!!!!!!!!!
Yami & Yugi: Hai người này bị chạm dây thần kinh chạy rồi à? =.=
Tác giả: Ôi giời ơi!!! Ồn quá!!!!!!!!


-END LỜI BÌNH-

P/s: Tớ tạo nên cái sự kiện lời bình là để các nhân vật trò chuyện với nhau sau hậu trường thôi nhé! :D Cái tên nó không liên quan gì tới nội dung đâu =)) xin đừng ném đá tớ.

Các bạn đón đọc Chap 5 nhé!

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ