Chương 8: MUTOU YUGI - CÁI BÓNG CỦA BẢN THÂN - SỰ HIỆN DIỆN TỪ KÍ ỨC

455 25 0
                                    

Chap 8 đây rầu!!
Tuần sau vào học chính thức ròi :v giờ chưa bao tập vở nữa ~ Òa!! Hè năm nay ngắn quá đê!!! Thôi thì kệ :v năm nay vẫn giữ cái chức cũ trong lớp là chức... tổ viên =))
Vì sắp vào học rồi nên tuần này tớ hoạt động hết công suất để đăng chap mới cho mọi người xem~ nhưng sang tuần sau là giảm lại nhá! Có thể một hai ngày tớ mới đăng 1 chap mới!
Xin lỗi nhưng mọi người thông cảm cho tớ, hai năm nay toàn đạt học sinh khá :v năm nay tớ quyết giật ngôi "học sinh giỏi" ~ thế nên từ đầu học kì phải cố gắng. Thông cảm nhé!! >.<
Thôi, không dài dòng nữa, vào vấn đề hôm nay đây!! >w<

Ngày 15/8/2014, xuất bản Chap 8 :D

CHAP 8 - MUTOU YUGI
CÁI BÓNG CỦA BẢN THÂN - SỰ HIỆN DIỆN TỪ KÍ ỨC



"Yusei..."

Có một tiếng nói kì lạ gọi tên Yusei trong giấc mơ, quay người nhìn tứ phía, cậu không nhìn thấy ai cả, chỉ là một bức màn màu xám xịt. Nhưng tiếng nói ấy vẫn gọi cậu.

"Yusei... Fudo Yusei"

"Ai đó??" - Cậu lên tiếng - "Là ai? Hãy bước ra đây!"

Nhìn xung quanh một lần nữa, Yusei thấy có một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện. Người đứng giữa thứ ánh sáng màu đen đó là... Judai! Không lẽ cậu ta bị bắt? Hay Judai là người đã gọi cậu từ nãy giờ? Không, trông Judai không giống bị mất đi ý thức, giọng nói khi nãy cũng không phải của Judai. Hơn nữa, cậu ta đang quan sát xung quanh, có vẻ như cũng đang tìm chủ nhân của giọng nói khi nãy.
Chợt, Judai nhìn thẳng về phía cậu, mắt hai người chạm nhau... cùng mở to một cách tự nhiên, rồi Judai gọi cậu:

"Yusei...? Sao cậu lại ở đây?"
"Làm sao tớ biết..." - Yusei nói - "Câu này tớ định hỏi cậu từ nãy đấy... đừng nói cậu cũng nghe ai đó gọi tên mình nhé?"
"Hế? Vậy là cậu cũng vậy à, Yusei??" - Judai có vẻ ngạc nhiên, cậu nói - "Tớ có nghe ai đó gọi tớ thật, mà... giọng nói cũng nghe quen lắm..."
"Quen?" - Yusei ngạc nhiên - "Cậu nghe giọng nói này ở đâu rồi à?"
"Ừm... có lẽ vậy" - Judai bước đến bên cạnh Yusei - "Không rõ nhưng tớ có cảm giác như... mình nghe nó thường xuyên lắm vậy"
"Thường xuyên sao...?" - Yusei đứng suy nghĩ một hồi, rồi cậu như chợt nhớ ra - "Đúng rồi! Không thể lẫn vào đâu được"
"Hở?" - Judai nhìn Yusei, rồi cậu cũng như nhận ra gì đó - "A! Không lẽ..."
"Yugi!" - Cả hai đồng thanh
"Mà... hơi khác một chút" - Judai nói
"Vậy có khi nào là Mutou Yami?" - Yusei nói
"Hở? Yami-san??" - Judai ngạc nhiên - "Nghĩ lại mới nhớ... Jounouchi có nói là giọng hai người này giống nhau, chỉ khác ở chỗ giọng của Yami-san có vẻ trầm hơn..."
"Vậy không phải đúng rồi sao" - Yusei nói
"Thế... dù chúng ta có đoán đúng đi nữa thì Yami-san gọi chúng ta làm gì?" - Judai hỏi
"Cái này thì..." - Yusei suy nghĩ, nói thật thì có trời mới biết Yami đang nghĩ gì :v hơn nữa, Mutou Yami đã chết và cũng đã đầu thai ở kiếp sau, không thể nào lại ở đây và gọi hai người bọn họ được.

"Yusei, Judai..." - Giọng nói ấy lại vang lên, trong cái ánh sáng trắng chói lòa vừa xuất hiện là hình bóng của một người giống hệt Yugi, nhưng ánh mắt kiên định hơn.
"Anh là... Mutou Yami?" - Judai hỏi
"Phải" - Người đứng trong ánh sáng ấy gật đầu - "Tôi là Yami, nửa kia của Yugi... à không, là người luôn ở cạnh cậu ấy chứ nhỉ..."
"Anh gọi bọn tôi có chuyện gì?" - Yusei vào thẳng vấn đề
"Thực ra thì... tôi muốn nhờ hai người một chuyện" - Yami nói - "Tôi muốn nhờ hai người một chuyện..."
"Nhờ... chúng tôi?" - Judai và Yusei ngạc nhiên

Rồi cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Yami nhìn họ với ánh mắt trông đợi. Và đáp lại sự chờ đợi đó là... một cái gật đầu.



____________________________


Giật mình tỉnh giấc, Judai nhanh chóng trèo xuống giường bằng những nấc thang nối mặt đất với tầng giường hai. Vừa trèo xuống còn hai bậc nữa thì sự vội vã làm cậu trượt chân và... tiếp đất bằng mông :v

- Ui da... - Judai khẽ nói, vì không muốn khiến Yusei giật mình, cậu không dám la lớn.
- Judai? Không sao đấy chứ? - Thực chất là Yusei đã tỉnh từ trước khi cậu trượt chân té cơ :v điều này làm Judai hơi ngạc nhiên
- Yusei..? Xin lỗi, tớ làm cậu thức à? - Judai đứng dậy, xoa xoa cái mông vừa được "tặng" một món quà chẳng tốt đẹp gì lắm của mình.
- Không có đâu - Yusei lắc đầu - tớ thức từ trước khi cậu ngã cơ. Có chuyện gì mà cậu dậy sớm thế? Mới 6 giờ sáng thôi đấy.
- Câu này tớ định hỏi cậu đây... mà thôi kệ - Judai nói - Thực ra vừa nãy... tớ gặp Yami-san trong mơ.
- Gì cơ?? - Yusei ngạc nhiên - Tớ... cũng vậy...
- Hể??? - Judai cũng ngạc nhiên không kém - Vậy... việc tớ thấy cậu ở đó là... thật!?
- Vậy là... - Yusei nói - Cái chúng ta thấy hẳn không phải là giấc mơ thông thường...

- Đó là do tôi đã đưa các cậu đến một khoảng không khác, Judai, Yusei.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nếu không lầm thì Judai và Yusei đã nghe giọng nói này trong giấc mơ. Vậy... người vừa lên tiếng là...

- Yami-san! - Judai và Yusei ngạc nhiên
- Không thể nào!? - Judai nói - không phải anh đã...?
- Phải - Yami mỉm cười, gật đầu - tôi đã chết, nhưng trước khi kịp đến kiếp sau, Kuriboh và Winged Kuriboh đã đưa tôi vượt thời gian đến đây.
- Kuriboh của Yugi và Winged Kuriboh của Judai? - Yusei ngạc nhiên
- Ừm - Yami gật đầu
- Vậy... làm sao mà anh có thân thể thật sự ở đây được? Vì... anh chỉ là một linh hồn! - Judai nói
- Nhờ sức mạnh của hai cậu đấy, Yusei, Judai - Yami cười - Trong giấc mơ đó...
- Hể?? - Judai và Yusei đồng thanh - Vậy cái giấc mơ đó là thật??!!!!!!!
- Đúng thế - Nhìn thấy thái độ đồng đều của Judai và Yusei, Yami bật cười - Trong đó, tôi có nhờ hai cậu một chuyện... là giải phóng sức mạnh của chủ bài mà hai cậu có.
- Ừm... tôi vẫn còn nhớ - Judai gật đầu - Là sức mạnh của Neos và Stardust Dragon.
- Vậy việc đó đã cho anh có một cơ thể thật? - Yusei hỏi
- Đúng, nhưng chỉ là tạm thời thôi - Yami nói - Nói thật thì... phải nhờ hai cậu một chuyện nữa đây.
- Một chuyện nữa? - Judai và Yusei nhìn nhau rồi cùng hỏi - Là chuyện gì
- Chẳng là... về chuyện của tôi và Yugi ấy - Yami nói
- Hể?


------------------------------------------------

Trong khi Yami đã gặp mặt Yusei và Judai ở kí túc xá của trường, Yugi đang trên đường đến trường, cùng với Kuriboh đang bay ở trước cậu.

- Kuriboh? Cậu định dẫn tớ tới trường à? - Yugi nói - nếu cậu không đưa tớ đi thì tớ cũng biết đường mà. Sao hôm nay cậu lại xuất hiện?

"Kuri kuri~"

À... thường thì Kuriboh cũng chỉ nói kuri vậy thôi, bởi thế khó mà hiểu được điều mà Kuriboh muốn nói. Nhưng Yugi là chủ nhân của Kuriboh, không thể có chuyện cậu không hiểu. Nó nói rằng muốn đưa cậu đến gặp một người, người mà cậu rất muốn gặp.
Là ai nhỉ? Không ai mà Yugi muốn gặp đến vậy cả, ngoại trừ...

Bước lên bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng hai của kí túc xá, giờ cậu đã hiểu Kuriboh muốn đưa cậu đi đâu, nhưng rốt cuộc là để gặp ai?
Đặt chân lên hành lang, căn phòng đầu tiên của dãy đang để cửa mở. Cậu vô tình nhìn vào trong, và những gương mặt quen thuộc đang ở trong căn phòng đó.
Yuki Judai và Fudo Yusei. Quả nhiên hai người này ở cùng phòng à? Chợt, người thứ ba đứng trong ấy làm mắt cậu chợt mở to, tâm trí như sững lại trong chốc lát. Không thể nào... Cậu như không tin vào mắt mình nữa.

- Nửa kia... của tớ - Yugi khẽ thốt lên làm những người đang đứng trong phòng đều hướng về phía cửa mà ngạc nhiên.
- Yugi - Judai và Yusei ngạc nhiên, cả hai nhìn Yugi, quay sang Yami rồi nhìn nhau. Cùng gật đầu, họ đứng sang một bên nhường đường cho Yami bước lại chỗ Yugi.
- Yugi... - Yami nói, khẽ bước lại chỗ Yugi đang đứng.
- Nửa kia của tớ... Yami.. - Tay Yugi khẽ run, đưa lên chạm vào một bên má của Yami - Cậu... Là cậu phải không...? Yami?
- Phải - Yami gật đầu, mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng - Là tớ đây, Yugi.
- Cậu đang ở đây rồi... Yami! - Những giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Yugi, cậu ôm lấy Yami. Cuối cùng thì cậu cũng được gặp lại cậu ấy rồi...
- Vậy chuyện của hai người này thật 100% rồi - Judai nói nhỏ
- Ừm - Yusei gật đầu - Mà, vậy cũng tốt thôi...
- Tốt? - Judai hỏi - tốt thế nào cơ?
- Yami-san vốn định nhờ chúng ta chuyển lời cho Yugi vì cậu ấy sẽ không giữ được hình thái này lâu, với lại cũng không nói chuyện rõ ràng trong mơ được vì nếu tụi mình nghĩ đó là mơ thì đi tong - Yusei giải thích - Bởi vậy giờ Yugi ở đây thì chúng ta không cần chuyển lời lại nữa.
- À, ra là thế - Judai cười rồi khoác vai Yusei - Yusei có khác! Thông minh ghê =w=
- Hơ... thế hở? - Yusei nói, cậu hơi đỏ mặt khi được Judai khen, mà cái cậu quan tâm bây giờ là chuyện của Yugi và Yami. Liệu được không đây...?
- Đừng lo - Judai cười, nói khiến cậu hơi ngạc nhiên - Tớ nghĩ chắc được thôi, nghị lực của Yugi đâu có yếu. Lần gặp cuối cùng này hẳn cũng sẽ làm cậu ấy tin tưởng vào tương lai hơn.
- ...Judai - Cậu nhìn Judai với ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười - Judai coi vậy mà cũng tinh tế nhể?
- Hả? Gì? - Judai quay qua - Cậu nói vậy ý là trước giờ tớ không tinh tế à??
- Ấy, tớ có ý đó đâu - Yusei bật cười - Thôi thì coi tiếp diễn biến câu chuyện đi :v

Nghe xong câu đó thì Judai cũng quay sang xem Yami và Yugi thế nào. Chợt, cậu và Yusei thấy cơ thể Yami bắt đầu mờ đi. Vậy... Yami sắp biến mất lần nữa?

- Yami... Xin lỗi - Yugi khẽ nói - Tớ... mặc dù luôn tin rằng sẽ lại được gặp cậu, nhưng tớ không thể luôn mỉm cười như trước được...
- Tớ biết - Yami nói - vậy nên tớ mới ở đây. Cậu cần phải vượt qua cái bóng của bản thân mình...
- Cái bóng?
- Đúng vậy - Yami gật đầu - Trước giờ cậu vẫn tin, nhưng một chút gì đó trong cậu hoài nghi về lòng tin ấy. Rằng... cậu có thật sự gặp tớ hay không? Giờ thì hẳn cậu đã biết câu trả lời... tớ đã ở đây, gặp lại cậu. Vậy nên chuyện kiếp sau hoàn toàn có thể.
- Biết vậy, nhưng tớ...

Yugi nói, ánh mắt buồn bã ấy lại xuất hiện, nó khiến Judai như sắp nổi điên, cậu định bước đến nói lí lẽ để Yugi thôi cái vụ nghi ngờ tương lai và chìm trong quá khứ gì gì đó của cậu ta. Nhưng chỉ là "định" thôi, cuối cùng Judai cũng không làm vì Yusei đã cản cậu lại. Câu chuyện lại tiếp tục ~

- Có một điều mà cậu đừng quên - Yami mỉm cười, hôn lên trán Yugi rồi nói - Dù có chuyển đến kiếp sau đi chăng nữa, suy nghĩ này, trái tim này, tình yêu này và cả cơ thể này... nó thuộc về cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ luôn bên cạnh cậu, như bức hình của tớ mà cậu đang mang...
- Yami... - Yugi nhìn Yami, rồi cậu gật đầu. Đúng vậy, có một điều mà cậu mãi không nhận ra... Linh hồn của Yami đã sống hơn 3000 năm để cuối cùng gặp và yêu cậu, tình yêu này mãi không thể tan vỡ dù có biết bao nhiêu năm trôi qua. Giờ thì cậu đã hiểu, Yami luôn bên cậu mà cậu không hề biết. Không, trong sâu thẳm trái tim mình, cậu biết điều đó, chỉ là nhất thời chưa nhận ra thôi.

- Trông có vẻ như được rồi - Yusei cười
- Với một câu nói thế á? - Judai nói, nhưng rồi cậu cười - mà, nếu câu đó mà do chúng ta nói ra chắc còn lâu Yugi mới chịu nhận ra.
- Có lẽ vậy - Yusei gật đầu

Khi thân thể bắt đầu biến mất, Yami nói nhỏ gì đó vào tai Yugi, rồi cả hai bật cười. Ngay sau đó, như một lời tạm biệt, Yami đặt lên môi Yugi một nụ hôn. Khiến hai người "nào đó" đứng xem đỏ hết cả mặt, ờ thì đương nhiên thôi =)) cảnh hot mà lị.

- Vẫn là câu nói này thôi, Yugi - Yami mỉm cười - Hẹn gặp cậu ở kiếp sau và... xin đừng quên tớ.
- Ừm - Yugi mỉm cười, gật đầu. Lần này không hiểu sao cậu không thấy buồn nữa, có thể cậu đã thật sự tin rằng Yami luôn ở bên cậu và nhất định hai người sẽ gặp lại nhau... Có lẽ là vậy thật rồi - Tạm biệt, Nửa kia của tớ...

Hai nụ cười gặp nhau trong chốc lát, rồi lại không thể gặp nhau. Dẫu vậy, lần này cậu cảm thấy khác lắm... như thể cậu biết rằng thật sự có thể gặp lại Yami vậy...


"Nửa kia của tớ, tớ sẽ không bao giờ quên cậu... à không, tớ lại nhầm nữa rồi. Nhất định ta sẽ gặp lại nhau, Yami..."


-END CHAP 8-

=w= viết xong lúc 11:02 PM ngày 16/8/2014


~ HẬU TRƯỜNG ~


Judai: Oát!? Chap kì này ngắn thế!?? Mỗi 8 trang..!
Yusei: Hừm... có vẻ như tập trung vào Yugi với Yami là chính nhỉ...?
Judai: Yami không phải nhân vật chính cũng chả phải nhân vật phụ của Fanfic 2 cơ mà... sao giờ nhìn vai trò giống nhân vật chính quá vậy?
Yusei: Làm gì có chuyện không phải nhân vật phụ mà được vào truyện? =.= Mà tớ hơi thắc mắc tí... trước khi biến mất hoàn toàn, Yami nói nhỏ gì với Yugi vậy nhở?
Yugi & Yami: Bí mật!
Judai & Yusei: A!!!!! Hai người ở đâu chui ra vậy??? *le giật mình*
Yami: Hỏi nghe nhảm... =.= Từ đâu là từ đâu? Thế hai người từ đâu chui ra vậy?
Judai: Có chui từ đâu ra đâu :v đứng đây nãy giờ
Yugi: Thôi, stop, stop! *đứng giữa hai người* Có ai thấy Tác giả-sama đâu không? Hôm nay đến thím ấy nấu bữa tối :v
Judai: À, quên mất .-.
Yusei: hồi nãy thấy đứng ở kia... *quay sang cửa ra vào-đơ người* hớ... biến đâu rồi!???
Yami: Có tờ giấy nè *lụm tờ giấy dưới đất lên*
Judai: Đâu!? Ghi gì vậy?? *chạy qua coi-kéo Yusei theo*
Yugi: *đứng kế Yami-đọc giùm* "Hôm nay ta bận đi nộp Chap mới ròi!! Mấy thánh ở nhà tự nấu ăn nhá!!"
Judai: Bà già... =.= tới lượt nên trốn đây mà!
Yusei: Mặt sau còn chữ kìa *chỉ*
Yami: *lật mặt sau-đọc* "Cái tên 'thiếu niên can đảm' kia, cấm nói xấu ta đấy nhé! Với lại ta cũng không có già đâu!"
Judai: Ặc! Không ở đây mà cũng biết á?? *té bật ngửa*
Yusei: *đỡ* =.= ai kêu nói xấu ngừi khác hoài, bị bắt bài ròi thấy chưa? :v
Yugi & Yami: kiểu này lại phải tự xử đồ ăn nữa à...
Judai: đấy mới là cái KHỔ!!!!
Yusei: hờ hờ... *treo bảng: END HẬU TRƯỜNG*


Minna ủng hộ chap sau của tớ nhé! =w= Xin lỗi vì ngâm chap 8 hơi lâu~
Nhận xét của tớ về chap này .-. : dở tệ

mới biết chơi duel lần đầu tiên .-. và giờ bị cấm... ức chế...

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ