Chương 9: "TỚ YÊU CẬU"

644 28 3
                                    

Viết xong ngày 3/9/2014, mọi người đọc truyện vui vẻ =w=
Chap này hơi ngắn... mọi người thông cảm nhé! >.<

CHAP 9 - "TỚ YÊU CẬU"


Sau khi chia tay Yami lần nữa, Yugi đã dần trở nên khác so với trước hơn. Không phải cậu buồn hơn hay gì đại loại vậy mà cậu đã vui vẻ hơn. Gặp lại được Yami lần này, nó khiến cậu cảm thấy mình sẽ thật sự gặp được Yami vào một ngày nào đó... khi cậu ở kiếp sau.
Mà nói đi nói lại thì cũng lâu thật, Judai đi đâu từ nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng... =.= À quên, hiện giờ thì là giờ ăn trưa, sau khi giải quyết xong đồ ăn trong 5 phút thì Judai chạy vọt đi đâu đó. Đến giờ thì cũng 20 phút trôi qua, chỉ có cậu và Yusei ngồi nói chuyện trong cái đám đông của nhà ăn.

- Lâu thật... - Yusei nói
- Ừm - Yugi gật đầu - Không biết Judai đi đâu nhỉ?
- Cái đấy không quan trọng lắm đâu - Yusei nói - Cái cần biết là cậu ta có gây rối không thôi...
- Cũng đúng - Yugi cười - Judai-kun là "cậu bé" hiếu động mà :D

Trong khi hai người này bàn tán xem Judai đi đâu và có gây rối hay không thì chàng "thiếu niên can đảm" của chúng ta lại ngồi trên một cây to ở sân sau. Cậu ở đó nói cái gì đó một mình :v
Nói thế thôi chứ không phải một mình, cậu đang nói chuyện với Tinh linh bài ma thuật Yubel và Winged Kuriboh.

"Kuri kuri!!"
- Hở? Dạo gần đây trông tớ lạ lắm à? - Judai nhìn hình dạng Winged Kuriboh mờ ảo bay bên cạnh mình - Lạ làm sao cơ?
"Kuri"
"Winged Kuriboh nói đúng ý của tôi đấy, Judai" - Yubel đứng cạnh cũng lên tiếng - "Đầu óc cậu dạo này hơi lơ đễnh"
- Thế à? - Judai suy ngẫm - Tớ đâu nhớ là có suy nghĩ gì lơ đễnh nhỉ?
"Kuri kuri?"
- Ê này! Không phải thế đâu, Winged Kuriboh! - Judai chợt đỏ mặt khi nghe Winged Kuriboh nói

(Phiên dịch: Cậu đang yêu à?)

"Hahaha!" - Yubel bật cười -"Đúng rồi đấy! Rõ ràng cậu đang yêu, đỏ mặt thế còn gì!!"
- Thiệt tình - Judai có vẻ hơi bực - Nghe sao giống troll nhau vậy? =.=
"Làm gì có" - Yubel xua tay - "Bọn này chỉ nói sự thật thôi"
"Kuri~" (Tác giả: Nghe kawaii thật ~ >w<)
- Hờ... mà tự dưng nói tớ lơ đễnh rồi lại nói tớ đang yêu là sao? - Judai nói, cái mặt hơi ngơ ra :v
"Không phải sao?" - Yubel cười - "Dạo này cậu rất hay cười một mình, rồi cũng dễ đỏ mặt nữa. Mà... càng ngày càng bám theo Yusei á nha. Có khi nào cậu..."
- Uầy!!! Sì tốp hia(*)!!! - Yubel chưa nói xong thì bị Judai ngắt lời với bộ dạng tay quơ lung tung và cái mặt như thế lày => ( >.< )

(*) "Stop Here" desu~ Tiếng anh của Judai thật phong phú =))

"Này, cậu làm gì thế?" - Yubel hỏi với ánh mắt => ( =.= ) - "Nhìn quái hơn bình thường đấy"
"Kuri kuri?"
- Hai người hôm nay mới lạ đó! Tự dưng nói tùm lum la, rồi nói tôi "đang yêu" là sao?? >.< - Judai nói, gần như hét lên - Còn lôi thêm cả Yusei vào!??
"Oh... nhắc đến Yusei thì lại cuống cuồng lên kìa ~" - Yubel trêu
"Kuri kuri~" (Phiên dịch: đỏ mặt kìa~ >w<)
- Không có!!! >o< - Judai hét
"Kuri~ Kuri kuri~" (=w= Judai yêu ròi~ Judai yêu Yusei~)
- Winged Kuriboh!! >.< Tớ đã bảo không có mà!!! - Judai phản đối với cái mặt đỏ như trái cà.
"Không, W.Kuriboh nói đúng đấy" - Yubel cười - "Tôi hiểu rõ cậu hơn ai hết mà. Cậu yêu Yusei là sự thật"
- Thiệt tình... - Judai xấu hổ hét - Đã bảo là không có mà!!! Sao tớ lại "yêu" người như Yusei chứ!???
- Judai-kun? - Giọng nói của Yugi vang lên đâu đây khiến Judai giật mình nhìn xuống dưới gốc cây. Mặc dù không ngạc nhiên lắm nhưng cái người đứng bên cạnh Yugi mới làm cậu phải giật cả mình.
- Yu...Yusei!?? - Judai ngạc nhiên
- Judai-kun, cậu làm gì trên đấy thế? - Yugi hỏi
- Ờ thì... không gì cả - Judai gãi đầu, rồi cậu hỏi - Hai cậu... có nghe câu tớ vừa nói không?
- Hở? Câu gì? - Yugi nói, mặt cậu ta bộc lộ vẻ gì đó kì kì... giống như đang giả vờ, mà giả vờ cái gì? =.=
- Cái câu mà "sao tớ lại yêu người như Yusei chứ" ấy hả? - Yusei lên tiếng làm Judai giật mình.
- Hờ... Xong luôn - Judai thở dài, thầm nguyền rủa Winged Kuriboh và Yubel. Trong lúc này, cậu tự dưng cảm thấy trong ánh mắt Yusei có gì buồn buồn...
- Mà... sao tự dưng cậu hét lên thế? - Yugi hỏi
- Cái này... - Giờ thì cậu chẳng biết giải thích ra sao luôn =.=
"Thì cậu ấy nói chuyện với chúng tôi" - Yubel đột nhiên xuất hiện làm Yusei và Yugi ngạc nhiên
"Kuri~~" - Winged Kuriboh bay xung quanh Judai rồi đáp vào lòng cậu, Judai hai tay ôm Winged Kuriboh. Nhờ sức mạnh của Yubel nên giờ W.Kuriboh và bản thân Yubel đã được hiện thực hóa.
- Winged Kuriboh? - Yugi ngạc nhiên - Cả Yubel nữa... Hiện thực hóa hết rồi..?
- Đừng có xài năng lực lung tung =.= - Judai nói
"Nhưng người nắm giữ nguồn năng lực là cậu mà" - Yubel nói - "Không có sự dễ dãi của cậu thì còn lâu tôi mới dùng được nó. Sức mạnh này cũng nhờ cậu, nhờ lần Dung hợp đó..."
- Im nào, Yubel! - Judai ngăn Yubel nói hết câu - tôi bảo cậu thế nào?
"A... xin lỗi" - Yubel nói
- Thôi, không sao - Judai vỗ vai Yubel rồi quay sang Yusei và Yugi - Hai cậu tìm tớ à?
- Ừm - yugi gật đầu - Cậu đi đâu mà lâu quá, bọn tớ sợ lát nữa vào học mà cậu nằm đâu đó ngủ quên thì chết với Takashi-sensei :v
- ...tiết sau của thầy ấy nữa... địa ngục trần gian... - Judai nói, giọng mếu mếu
- Mà cậu định ngồi trên ấy luôn à? - Yusei nói - Leo cũng cao ghê ha...
- Tí thì quên :v - Judai nói, thả cho Winged Kuriboh bay lên rồi từ từ trèo xuống
- Người như Judai-kun đúng là giỏi mấy vụ thể lực hơn là học nhỉ? - Yugi nói
"Đúng vậy" - Yubel cùng Winged Kuriboh bay xuống cạnh Yugi - "Nhưng mà lâu lâu cũng chả thèm để ý cẩn thận gì. Tí nữa đảm bảo rớt này..."

"Rắc"

Một tiếng động vang lên làm Judai cùng những người theo dõi là Yusei và Yugi giật mình. Đó là tiếng một cành cây bị gãy và...

- Chết dở! - Judai đạp phải cành cây bé tí, tiếng rắc khi nãy là tiếng... cái cành cây ấy gãy và giờ thì... Judai đang rơi tự do!! >.<
- Judai! Dùng năng lực của Yubel đi! -Yusei nói - Cậu hiện thực hóa quái thú được mà phải không??
- Ừm.. nhưng mà... chỉ thực hiện được tối đa 1 thôi!! >.< - Judai hét, cậu chụp tay vào cành cây khác, đu người phóng lên đứng trên cành cây đó.
- Tối đa một? Thế sao Winged Kuriboh...? - Yugi hỏi
"Muốn triệu hồi 1 quái thú dạng thực thể thì phải sử dụng sức mạnh của bản thân, và lượng sức mạnh cần thì dựa vào số LV của quái thú đó" - Yubel giải thích thay - "Winged Kuriboh là quái thú LV1, không tốn nhiều năng lượng"
- À, vậy thì chỉ tính Yubel thôi - Yugi gật gù - Mà LV của Yubel đâu phải thấp... hình như trên LV6??
- Hở? - Yusei chợt nghe Yugi nói xong thì quay sang Judai đang đứng trên cành cây. Thấy cậu ta có vẻ hơi thấm mệt, đứng sắp không vững. Nếu để Judai phải chịu áp lực giữ nguyên Yubel với LV trên 6 thì chắc rớt từ trên ấy xuống là cái chắc...
- Yubel! - Yusei quay sang Yubel, nói giọng có vẻ căng thẳng - Nhanh trở về đi! Nếu không thì Judai...!
"Thì tôi cũng muốn trở về đây" - Yubel nhún vai - "Nhưng Judai vẫn chưa chấp nhận. Tôi thì làm gì cũng phải thông qua cơ thể cậu ta mà"
- Thông qua cơ thể? - Yusei hơi ngạc nhiên - Tuy tôi không rõ ý cậu là sao, nhưng mà giờ thì phải làm cái gì đó!
"Tôi nghĩ cũng không cần đâu" - Yubel nói - "Rơi từ ấy xuống thì cũng đâu có chết, với lại..."
- Tớ không sao! - Judai nói vọng xuống, cái mặt hiện đầy chữ "giả vờ" - Bị tốn sức với mấy cái này thì vấn đề gì!
"Nói xạo không..." - Yubel thở dài - "Mà khi rớt tiếp, cậu khỏi cần dùng năng lực gọi Neos hay Air Humingbird hen, vô ích thôi à. Thế nhé, bảo trọng"
- Nói linh tinh! >.< Nghe giống trù ẻo vậy!! - Judai nói

Vừa dứt câu, Yubel cùng Winged Kuriboh biến mất. Mặc dù trông Judai vẫn không khá hơn tí nào nhưng có vẻ cậu ta không mất năng lượng nữa. Judai trông như định nhảy xuống luôn cho lẹ, với cái khả năng leo trèo của cậu ta thì từ độ cao khá thấp đó nhảy cũng được thôi. Nhưng chưa làm gì thì cành cây lại bị gãy, khiến cậu không kịp phản ứng và rơi tự do. (sao mà Judai xui thế nhở? =.=) Kèm theo cậu đang bị mệt vì chưa phục hồi lại lượng sức lực vừa nãy dùng để triệu hồi Yubel nên không thể dùng các kĩ năng "thể dục thể thao" chuyên nghiệp của cậu :v

- Chậc... không lẽ lại phải dùng đến năng lực nữa hả trời... - Judai khẽ nói - Dùng cái đó nhiều quá thì có nước... kiệt sức luôn.
- Không cần đến nó đâu! - tiếng Yusei vang lên khiến Judai khẽ giật mình. Từ nãy giờ... sao tự dưng cậu lại quên mất sự hiện diện của Yusei từ nãy tới giờ chứ?

Đến lúc cậu sắp "chạm đất" thì có một vòng tay ấm áp đỡ lấy cậu, không ai khác, đó là Yusei. Thì còn ai ngoài Yusei chứ? Cứ mỗi lần nghĩ có Yusei ở bên là cậu thấy an tâm hơn, cứ khi đứng bên cạnh Yusei là lại muốn ôm lấy cậu ấy, cứ có cảm giác rằng Yusei sẽ đi mất, rời xa cậu... thường thì cậu sẽ tự hỏi không biết tại sao, nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Có vẻ giống như Yubel nói, cậu đối với Yusei...

- Judai? -Yusei hỏi khi thấy Judai đang nhìn mình từ nãy giờ - Có chuyện gì thế?
- À, không có gì - Judai cười, xua tay - Cho tớ xuống
- Ờ... - Yusei đáp, đặt Judai xuống, vừa lúc chuông vào học vang lên.
- Yusei-kun, Judai-kun! Đi thôi kẻo trễ mất - Yugi nói, đồng thời cậu cũng nhanh chóng chạy nhanh lên lớp.
- Đi thôi, Judai - Yusei toan định chạy đi, nhưng Judai đã nắm tay kéo Yusei lại - Judai?
- Lúc nãy... cho tớ xin lỗi - Judai khẽ nói
- Hả? Xin lỗi gì cơ? - Yusei ngạc nhiên
- Thì cái câu đó đó... - Judai ấp úng - Câu mà cậu đã nghe thấy khi vừa đến ấy...
- À... "Sao tớ lại yêu người như Yusei" à? - Yusei nói
- Ờ... ừm - Judai gật đầu - Tớ xin lỗi. Tớ không phải là cố ý nói thế đâu
- Nhưng sao cậu lại xin lỗi? - Yusei hỏi
- Vì... đó không phải sự thật - Judai nói, hơi đỏ mặt
- Hể?
- Thôi, thôi! Không có gì! Cậu..cứ chấp nhận lời xin lỗi ấy đi - Judai xua tay, rồi cậu nắm tay Yusei kéo lên lớp. Yusei chạy theo Judai với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu. Chợt, Judai lại đột ngột dừng lại khiến Yusei mém tí nữa đâm vào cậu ta.

- Chuyện gì vậy, Judai?
- Nà Yusei... - Judai quay qua Yusei, cười nói - Cậu có muốn trốn tiết cùng với tớ không?
- Hể? - Yusei ngạc nhiên - Nhưng mà... tiết đầu là của Takashi-sensei đó
- Không sao đâu, cậu đừng lo! - Judai cười - Hôm nay Takashi-sensei có việc bận, tiết này thành tiết trống rồi.
- Sao cậu biết? - Yusei hỏi
- Vừa nãy ở trên cây, tớ thấy Takashi-sensei nói với bác bảo vệ là có việc nên về chiều nay - Judai cười
- Vậy... tiết trống à? - Yusei hỏi
- Thì vậy đó! - Judai cười, trông có vẻ như đang do dự gì đó rồi cậu bước đến ôm lấy Yusei, cậu đột nhiên đổi giọng, trầm hơn một tí so với chất giọng thường ngày - Cho tớ ôm cậu một chút được không, Yusei?
- Ju...Judai? - Yusei hơi đỏ mặt, cậu không biết cậu đang đỏ mặt vì điều gì và trong lồng ngực cậu, nhịp tim cậu một lần nữa mất kiểm soát...
- Thì... cậu biết đó - Judai nói - Yubel cứ nhắc đến chuyện yêu đương này nọ... làm tớ muốn thử xem cảm giác ôm người khác thế nào. Hơn nữa... nếu là cậu thì có thể...
- "có thể".. gì cơ? - Yusei hơi ngạc nhiên, trong tim cậu cảm thấy có gì đó ấm áp khi Judai ôm cổ cậu như thế này, dần dần lại có thêm những cảm xúc khác lạ bao vây lấy cậu, cứ như muốn cho cậu 1 chiêu để cậu gục ngã hẳn...
Nó rất ấm áp, đôi lúc cũng khiến tim cậu cảm thấy hơi đau... nhưng cậu muốn những cảm giác này tồn tại, vì nó gắn liền với người cậu muốn ở bên... Yuki Judai.

- Không biết những cảm giác này có thật không nhỉ? - Judai khẽ nói, lôi Yusei ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ - Tớ đang mong cho nó là thật... Mà, nếu không phải thật thì cũng không sao...
- Judai...? - Yusei hơi ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình, trông Judai có vẻ khác với thường ngày. Judai vốn lúc nào cũng vô tư, ngây thơ như con nít, vậy mà trông hôm nay cậu ta có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều... Hay là tại cậu đã không nhận ra?
- Dù là thật hay chỉ là cảm giác nhất thời, tớ muốn nói điều này với cậu... - Judai nói, khẽ chạm môi với Yusei làm cậu ngạc nhiên, không biết phản ứng thế nào - Có lẽ... đúng như Yubel nói. Tớ yêu cậu rồi, Yusei...
- ... - Im lặng trong vài giây, Yusei ôm chặt lấy Judai, trông cậu như muốn giữ chặt Judai, không để cậu ta thuộc về ai ngoài cậu. Cuối cùng thì cậu cũng tìm ra được câu trả lời... Phải, vốn từ đầu đã như vậy, ngay từ lúc gặp mặt... cậu đã yêu Judai - Tớ cũng yêu cậu, Judai...!

Judai không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió. Cậu đang rất vui... vì Yusei cũng yêu cậu. Với những cảm xúc lặp đi lặp lại như vậy... cậu không thể nghĩ đó là tình cảm nhất thời được.
Những thứ cảm giác trộn lẫn trong đầu óc cậu bao nhiêu ngày nay, những cảm giác rạo rực trong lồng ngực cậu khi cậu ở bên Yusei... Cậu có thể khẳng định, những cảm giác này là thật! Và... cậu muốn ở bên người cậu tin tưởng và yêu quý mãi mãi... cậu muốn ở bên Yusei...!

- Judai... - Yusei nói, mỉm cười - Cậu có thể ở mãi bên tớ không?
- ...Yusei - Judai hơi ngạc nhiên. Vậy Yusei cũng có cảm giác như cậu...? Rồi cậu mỉm cười, nói - Cậu đã nói những gì tớ muốn nói đấy, Yusei
- Vậy sao? - Rồi Yusei bật cười, Judai cũng cười theo, không khí vui vẻ hiện lên giữa hai người. Mặc dù không thân thiết và tình tứ như Yugi và Yami, không có tính cách hệt nhau như câu chuyện kể về hai người họ, nhưng tâm của Yusei và Judai rất giống nhau... cách suy nghĩ cũng vậy.

Liệu có thể nói... đây là một cặp trời sinh không nhỉ?
Nhưng điều mà tôi mong ước ở đây là... câu chuyện buồn của Yugi và Yami sẽ không xảy đến với hai người này...


-End Chap 9-

End rồi :D cuối cùng thì cũng xong. Mà Rau củ quả mang tên "Chap 9" đặt trong nồi nước sôi hơi bị lâu, sắp rục rồi =))
Mà thôi kệ đê ' v ' Tớ có 1 chuyện muốn thông báo đây!! Chắc là truyện sẽ kết thúc sớm hơn dự tính của tớ! Chắc cỡ đến chap 13 là End :D Fanfic 2 có vẻ hơi dở nhỉ? Vì suy cho cùng thì tớ cũng không có nhiều cảm hứng lắm với Judai x Yusei~ Nếu mò được Doujinshi nào của cặp này thì may ra =))
Thôi không sao, tớ sẽ cố gắng hết sức để Fanfic 2 kết thúc trong thành công rực rỡ như Fanfic lần trước :D
Có thể nói viết ra được Yugioh Fanfic 1 đúng là niềm tự hào của tớ! Tớ đặt hy vọng vào fanfic 2 lần này, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé :D

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ