Chương 7: CẢM XÚC BÊN TRONG TRÁI TIM - KHÔNG LẼ ĐÂY LÀ TÌNH YÊU?

378 24 0
                                    

Hớ hớ, Chap 7 đây rầu =))
Nghĩ lại thấy nhanh ghê á :v Tình cảm của Yusei với Judai còn chưa tiến triển tới đâu hết thì đã tới Chap 7 =)) trong khi cái Fanfic 1 thì Yugi với Yami kiss nhau ngay mấy Chap đầu mà tình yêu kéo dài tới mười mấy chap =)) Mắc cừi thật ~
Chà... Kiểu này thì cái Fanfic 2 này nó dài bao nhiu Chap đây ta...? .-.
Thôi thì kệ, tới đâu hay tới đó =))

Chap 7 ra đời ngày 14/8/2014 ~
Mọi người đọc truyện vui vẻ.



CHAP 7 - CẢM XÚC BÊN TRONG TRÁI TIM
KHÔNG LẼ ĐÂY LÀ TÌNH YÊU?



Sau cái lần Yugi lén chụp hình lại cái mặt đỏ của Judai khi bị Yusei bế thì cũng đã một tuần trôi qua. Cuối cùng thì hàng tá vết thương trên người Judai cũng đã khỏi, kể ra thì công lớn nhất là của Yusei :v không nhờ Yusei giúp Yuko-sensei thay băng cho "ai kia" thì chưa chắc giờ này vết thương đã khỏi =))
Như thường ngày, Yugi vừa bước vào lớp thì lúc nào cũng có mặt Judai và Yusei ở đó. Nhưng hôm nay thì hơi lạ, cậu chỉ thấy mỗi mình Yusei...

- Chào buổi sáng, Yusei-kun - Yugi mỉm cười, ngồi xuống bàn mình, nhìn Yusei - Hôm nay sao có mình cậu vậy? Judai-kun đâu?
- À, Judai đi xuống căn tin lấy đồ ăn sáng - Yusei mỉm cười, nói
- Vậy à? - Yugi cười - Kể ra dạo này mới thấy cậu cười nhiều đấy, Yusei. Có chuyện vui à?
- Hở? Vậy sao? - Yusei có vẻ cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Yugi nói vậy
- Ừm - Yugi gật đầu - Cười nhiều lắm đấy ^-^
- À... - Yusei nói - Sau khi Judai khỏi hẳn, tự dưng trong lồng ngực tớ thấy ấm ám hơn, và cũng yên tâm hơn. Nhìn Judai vì tớ mà bị thương nặng vậy... tớ không chịu được.
- Những từ này... - Yugi hơi sững người ra, những từ mà Yusei vừa nói... làm cậu nhớ đến một người, người mà cậu vô cùng yêu quý...
- Sao thế, Yugi? - Yusei hỏi khi trông Yugi có vẻ lạ
- À, không có gì - Yugi khẽ lắc đầu - Những từ cậu nói khi nãy... có một người từng nói với tớ.
- "từng nói"... - Yusei nhìn Yugi một lát, lại cái ánh mắt buồn bã đó. Vậy nếu cậu không lầm thì... - Người đó có phải là Mutou Yami?
- Hể? - Yugi ngạc nhiên, rồi sau đó cậu mỉm cười - quả nhiên là cậu biết nhỉ?
- Ừm, Jounouchi-san nói cho tớ biết - Yusei nói - Mutou Yami đã chết rồi...
- Phải - Yugi gật đầu - Cậu ấy vốn đã không thuộc về thế giới này từ lâu rồi, nhưng tình cảm của bọn tớ đã níu kéo cậu ấy ở lại...
- Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào - Yusei nói - nhưng cậu đang làm Judai, tớ, Jounouchi và những người bạn khác của cậu lo lắng đấy.
- Thôi,tớ không muốn nói về vấn đề này nữa - Yugi nói, cậu chuyển chủ đề - Yusei-kun này, cậu...cảm thấy thế nào khi ở cạnh Judai?
- Hở? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? - Yusei hơi ngạc nhiên, mặt cậu đỏ lên
- Thì trả lời đi - Nhìn thấy Yusei đỏ mặt, Yugi cười - Cậu thấy như thế nào khi ở bên Judai? ( Tác giả: câu này có ẩn ý gì nè :v - Yami: Tác giả-sama, nhiều chuyện quá =.= lo đọc lời dẫn đi - Tác giả: Rồi rồi, biết rồi :3 )
- Như thế nào á? - Yusei hơi ấp úng - Thì... ở cùng với cậu ấy làm tớ có cảm giác khác lắm. Khi Judai cười, tớ thấy vui... khi cậu ta vì tớ mà bị thương, tớ cảm thấy nó cứ thế nào ấy... Không biết giải thích sao nữa.
- Có phải.. nửa vui nửa buồn? - Yugi hỏi
- Hể? - Yusei ngạc nhiên
- Tớ biết mà - Yugi cười (có một phần gian manh :v) - Cậu cảm thấy vui vì Judai nghĩ về cậu, nghĩ cho cậu. Còn cậu thấy buồn vì Judai đã vì cậu mà bị thương nặng. Phải không?
- À... có thể nói là như vậy - Yusei nói - Nhưng sao cậu..?
- Vì tớ cũng từng có cảm giác vậy rồi - Yugi nói - Vậy, còn gì nữa không? Cảm giác của cậu khi bên cạnh Judai ấy?
- Hết rồi - Yusei nói. Thực ra là còn nữa, nhưng mà anh này giấu :v
- Thế à? - Yugi nói - mà, vậy cũng đủ rồi. Trước giờ cậu có cảm giác đặc biệt với ai chưa?
- Cảm giác đặc biệt...? - Yusei ngạc nhiên ( lần mấy ròi nhể? )
- Ừm - Yugi gật đầu, mỉm cười - kiểu như đặc biệt thích hay yêu ấy.
- Đặc biệt...

Nghe Yugi nói vậy, tự dưng trong lồng ngực cậu lại có cảm giác gì đó. Giống như những lần trước, một cảm xúc mà cậu không thể xác định đó là gì...
"yêu"... Từ ngữ đó lại càng làm cảm xúc dó dâng lên nhiều hơn... chợt, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của một người. Người đó là... Judai!

- Yusei! - Từ phía sau, một thiếu niên tóc nâu, áo đỏ lao tới khoác vai Yusei làm cậu giật cả mình :v ( còn ai khác đâu ngoài thiếu niên can đảm của chúng ta? )
- Judai? - Yusei quay lại, vâng, đúng như cậu đoán, là Yuki Judai :v
- Đây - Judai cười, đưa cho Yusei một ổ bánh mì - Còn món này là giải quyết nhanh được thôi, cũng sắp vào học rồi.
- Ừm - Yusei gật đầu, rồi bắt đầu ăn
- Yo, Yugi! - Giờ anh Judai mới để ý đến sự hiện diện của Yugi :v
- Chào buổi sáng, Judai-kun - Yugi cười

Xong màn chào hỏi, Judai và Yugi chuyển sang nói về Bài Ma Thuật, trong khi Yusei thì cứ suy nghĩ về những câu hỏi của Yugi. Rốt cuộc Yugi hỏi vậy là có ý gì? Nhưng sao không hỏi cậu về ai khác mà lại là Judai? Với lại... cảm giác khi nãy là sao? Đến giờ nó vẫn còn rạo rực trong cậu. Và... hình ảnh đó, nụ cười của Judai... không thể nào dứt khỏi tâm trí cậu.



---Tan học---

Vừa bước vô phòng, Judai quăng cặp lên bàn rồi lăn luôn ra đất

- Thiệt tình, tiết đầu gặp Takashi-sensei, tiết cuôi cũng gặp... Hôm nay ngày gì ấy nhỉ? - Judai than thở
- Cái này do nhà trường xếp thời khóa biểu thôi - Yusei nói, đặt cặp lên bàn - giờ cậu có than tới mai thì cũng có mỗi tớ nghe à.
- Ờ hen... - Judai nói, ngồi bật dậy
- Mà, hôm nay tớ để ý một chuyện - Yusei nói, ngồi xuống cạnh Judai - Hôm nay Yugi có vẻ tươi hơn thường ngày
- À, cái đó à? - Judai cười - Tớ cũng thấy vậy, thế thì cũng tốt
- Mà thay vào đó thì hôm nay cậu ấy hơi lạ... - Yusei nói
- Hả? Lạ thế nào? - Judai hỏi
- Thì... sáng nay cậu ấy hỏi tớ mấy câu lạ lắm - Yusei nói - Cậu ấy hỏi tớ có cảm giác đặc biệt gì với ai không.
- Cảm giác đặc biệt á? - Judai hơi ngạc nhiên - rồi cậu trả lời sao?
- Chưa trả lời - Yusei nói
- Hừm... tưởng cậu trả lời rồi, kể tớ nghe - Judai chán nản, tiếp tục lăn ra đất mà nằm :v

Yusei nhìn Judai, suy nghĩ về cái gì đó mông lung và mơ hồ mà cả cậu cũng không biết. Có lẽ là cái cảm giác kia? Nghĩ kĩ lại thì nó luôn xuất hiện lúc cậu ở riêng với Judai...
Thật kì lạ, đôi khi cảm giác đó khiến cậu cứ muốn được ở bên Judai, được thấy Judai cười, được chạm vào cậu ấy... Hơn nữa, tim cậu cũng đôi lúc đập nhanh hơn khi khoảng cách giữa cậu và Judai quá gần, và... nhiều cảm xúc khó hiểu khác. Đây có phải là điều mà Yugi nói không nhỉ? Cảm xúc đặc biệt đối với ai đó...

Nhận thấy Yusei đang nhìn mình từ nãy giờ, Judai ngồi dậy, nhìn Yusei một lúc rồi cậu hỏi :

- Yusei? Gì vậy, sao lại nhìn tớ thế? - Nghe giọng điệu thì có vẻ như Judai hơi ngại vì bị nhìn chằm chằm một lúc lâu. Mà, thường thì ai chẳng ngại khi bị nhìn vậy ~ nhưng đảm bảo không ai giống Judai vì vừa nãy cậu còn hơi đỏ mặt nữa :v

Yusei không trả lời, điều này càng khiến Judai thấy khó hiểu hơn nữa, rốt cuộc Yusei bị sao vậy? Chợt, Yusei đưa tay chạm vào má Judai khiến cậu giật mình. Khẽ kéo cậu lại gần, Yusei đặt lên đôi má mịn màng của cậu một nụ hôn. Mặt Judai bất chợt đỏ lên, tim cậu lần nữa mất tự chủ, bắt đầu đập nhanh hơn.

- Yu..Yusei? - Judai khẽ gọi, cậu nhìn Yusei. Yusei cũng đang đỏ mặt... gì thế này? Cái cảm giác trong lồng ngực cậu là sao? Cậu nhớ đây không phải lần đầu nó xuất hiện, nhưng lần này... khác với lần trước.

Yusei chợt quay mặt sang chỗ khác, mặt đỏ không khác gì trái cà chua. Tuy rằng cậu ta là người chủ động nhưng có vẻ vẫn không tin vào hành động mình vừa làm. Judai nhìn người ở trước mặt mình, rồi cậu chợt hiểu ra cảm giác của cậu bao lâu nay. Liệu có khi nào... cậu đã "thích" Yusei?
Nghĩ vậy rồi Judai nở nụ cười, xích đến bên cạnh khoác vai Yusei, nói:

- Mặc dù không liên quan mấy... nhưng cảm ơn cậu vì một tuần nay đã chăm sóc tớ, Yusei!
- Judai... - Yusei nhìn Judai đang mỉm cười, rồi cậu cũng cười, cứ như sự xấu hổ khi nãy biến đi đâu mất vậy.
- Này, tối nay cậu nằm ở tầng giường trên nhá! - Judai cười, nói - Để tớ nằm tầng dưới cho!
- Hở? Không phải cậu muốn bị "chấn thương" đầu nữa đấy chứ? - Yusei nói
- Ờ thì... cũng không hẳn - Judai cười, điệu cười méo xệch :v hình như Yusei trúng ý định của cậu ròi.
- Hờ, còn lâu mới cho cậu nằm ở tầng dưới - Yusei nói - cậu mà nằm ở đấy chắc phòng y tế phải đóng cửa sớm.
- Hở? Tại sao? - Judai hỏi
- Thì tốn thuốc chữa cho cậu chứ gì! - Yusei nói
- Thôi thì cứ cho tớ nằm ở tầng dưới đi!! >.< - Judai nài nỉ
- Không được là không được - Yusei lắc đầu
- Đi mà~
- Không =.=
- Yusei xấu tính !
- Không xấu tính chứ để cậu bị "chấn thương" liên tục à?
- Ôi giời ơi !!


-End Chap 7-

Cóa mỗi 6 trang :v ~ (nếu không tính phần Hậu trường)
Ngắn phết~
Viết xong lúc 11:08 PM, 14/8/2014
À quên mất cái p/s :v
p/s: Judai muốn nằm ở tầng dưới vì muốn bị "u đầu" lần nữa và để Yusei phải lo cho cậu lần nữa =))


KHUNG CẢNH SAU HẬU TRƯỜNG


Yami: Mấy bác vất vả rầu =))
Yugi: Yami đứng nhìn không chắc lờ chán lắm nhể ? .-.
Yami: Chán gì đâu, thì cũng bị Tác giả-sama sai đi lấy cái này, lấy cái kia,... tùm lum tùm la hết :v
Judai: Tác giả-sama cái gì !? >.< Bà ta là Bạch Cốt Tinh !!
Yusei: *bịt miệng Judai* nhỏ thôi, bị nghe bây giờ !!
Tác giả: *bốc lửa* Ai bảo ta là Bạch Cốt Tinh hả ???
Yugi: *ôm Yami* Tác giả-sama nổi giận thật là đáng sợ !! >.<
Yami: Thế này chắc hiểu rồi... =.= chuẩn bị đi kêu xe cấp cứu là vừa *móc điện thoại ra* a lô, cho một xe cấp cứu đến liền đi ạ
Yusei: Thôi đi, Yami :v tí nữa bị Tác giả-sama kéo vào xử chung bây giờ...
Judai: E hèm *giả ngơ* à.. Tác giả-sama kiếm ai ợ ? :3
Tác giả: Ngươi còn giả ngây không biết à ?? *rượt Judai*
Judai: Chết dở !! Chọc vào ổ kiến lửa thật rồi !!! *chạy*
Yugi & Yami: Cái tật hoài không chữa...
Yusei: *vừa nói chuyện điện thoại xong-quay qua nói* Tác giả-sama... người ta bảo đến giờ đưa Chap này lên cho độc giả đọc rồi ạ :v
Tác giả: A !!! Mém thì quên mất !! *le chạy lên zing-không quên quay lại nói* Cái tên "Thiếu niên can đảm" kia !! Tí nữa biết tay ta !!!
Judai: Hơ hơ... khổ rồi... *ngồi trong góc* chắc tí nữa bị đem lên bàn thờ luôn quá...
Yusei: Thôi nào, Judai... :v
Yugi & Yami: Đúng là hết thuốc chữa =.= Cái tật chọc người mãi không chừa...


-END HẬU TRƯỜNG-

Mọi người ủng hộ Chap 8 của tớ nhé !! ^-^

[YGO]: Đối với tôi cậu là tất cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ