Chương 33

6.6K 278 6
                                    

Sáng ngày hôm sau, Trâu Nhạc tỉnh lại, nhìn Sở Hàm bên cạnh, cười cười móc ra một điếu thuốc.

Cho nên Sở Hàm vừa mở mắt đã thấy Trâu Nhạc cười đến thập phần thiếu đánh, miệng cắn điếu thuốc híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, một bên mặt được ánh nắng chiếu vào, rất vi diệu.

Vừa động một cái, Sở Hàm nhịn không được nghiến răng mắng.

"Đệt!"

Cảm giác này giống hệt như lần y không biết sống chết chạy đến phòng thể hình cùng Lý Chu Dương PK.

Cả người đau muốn chết.

Trâu Nhạc nghe được động tĩnh của y, quay đầu lại nhìn, toét miệng cười. "Sao vậy, rất đau?"

"Phí lời!" Sở Hàm trợn trắng mắt. "Anh để tôi thử một lần thì biết!"

Sở Hàm ngọ nguậy nửa ngày, phát hiện mình thật sự không bò dậy nổi, cho nên dứt khoát nằm thẳng cẳng nghiêng đầu giả chết. Vừa mở mắt đã thấy một nam nhân ngồi bên cạnh mình hút thuốc, hình ảnh này quá mức khoa học viễn tưởng, cứ thế khiến Sở Hàm sinh ra bản năng bài xích đối mặt.

Nhìn ra tâm tư của y, Trâu Nhạc hơi cười một chút, miệng vẫn cắn điếu thuốc, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.

Hắn mặc rất chậm.

Trong phòng mơ hồ vẫn còn mang theo vài phần hương vị tình ái, Sở Hàm cảm giác bên cạnh có động tĩnh, nhấc lên mí mắt, vừa vặn thấy được bóng lưng Trâu Nhạc đang chậm rãi mặc quần áo.

Người bình thường mặc quần áo đều là mặc quần trước.

Thế nhưng cố tình Trâu Nhạc lại mặc áo trước, giường của Sở Hàm rất thấp, cho nên vừa mở mắt ra, nhìn thấy tất cả đều là chỗ không nên nhìn.

Y còn chưa kịp nói gì, Trâu Nhạc đã mặc xong áo, thậm chí ngay cả cúc cũng không thèm cài lại bò trở lại trên giường.

Sở Hàm sửng sốt. "Anh làm gì thế?"

Trâu Nhạc cười cười. "Ngủ a, chứ cậu nói là làm gì?"

"Mới nãy không phải đang mặc quần áo sao?"

"Đúng vậy". Trâu Nhạc nói xong, rất thản nhiên nằm xuống, nghiêng đầu. "Tôi không có thói quen ngủ loã thể".

"Đệt!"

Sở Hàm cảm thấy với người như Trâu Nhạc, mấy lời hạ tiện không thể nào diễn tả hết được.

Y thật sự không thể tìm được lời nào thích hợp để diễn tả tâm tình bây giờ.

Cho nên cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nghiêng đầu sang phía khác, lười để ý đến người bên cạnh.

Trâu Nhạc hút xong điếu thuốc mới nhìn bóng lưng Sở Hàm cười một cái, vươn tay kéo người ôm vào trong lòng mình. "Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi".

Cánh tay đặt trên lưng y.

Đương nhiên là không có quần áo ngăn cách.

Trâu Nhạc đang mặc áo sơ mi, xúc cảm có vẻ đặc biệt rõ ràng, Sở Hàm cảm thấy sau lưng mình cứ bị cọ tới cọ lui, khiến y buồn không chịu được, cuối cùng dứt khoát xoay người cởi áo của Trâu Nhạc ra. "Làm cũng làm rồi, còn giả mù sa mưa mặc quần áo làm gì, bình thường thấy anh đi WC cũng không mặc quần áo, cái gì mà không quen ngủ loã thể, lừa quỷ à!"

[HĐ] Khiêu khích bên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ