Trâu Nhạc nói rất thận trọng, cũng rất bình tĩnh.
Vô hình trung tràn đầy một loại áp lực.
Sở Hàm nghe hiểu từng chữ trong câu này, nhưng lại không có biện pháp lập tức tiêu hoá ý tứ của Trâu Nhạc.
Thẳng đến khi ý thức bắt đầu tỉnh táo, y nhăn mày. "Trâu Nhạc.... tôi không thể...."
Y nói rất chậm.
Không phải là không biết nói thế nào, mà là bởi vì dưới đáy lòng có một sự xoắn xuýt mơ hồ không rõ ràng.
Trâu Nhạc đứng đối diện y, không toát ra biểu tình gì rõ ràng.
Hoặc giả là vì hắn vẫn không ngẩng đầu, mà cho dù có, Sở Hàm cũng không thể nhìn rõ.
Trong khoảnh khắc, y đã muốn bật đèn.
Đơn thuần chỉ là muốn biết phản ứng của Trâu Nhạc.
Thế nhưng cuối cùng Sở Hàm vẫn không làm gì, còn Trâu Nhạc thì vẫn lẳng lặng đứng đó, nghe một câu kia của y cũng không coi là đáp án. Hắn trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi tiếp lời. "Cậu nói không thể, là không thể cùng nam nhân, hay là không thể cùng tôi?"
Đến nước này, thái độ của hắn rất bình tĩnh.
Sở Hàm vì câu hỏi này mà lông mày càng nhíu chặt hơn, y đắn đo giây lát rồi thành thật trả lời. "Đều không thể".
Ba chữ đơn giản, đoạn tuyệt tất cả khả năng.
Bầu không khí trong phòng vô cùng áp lực.
Trâu Nhạc đút tay trong túi quần, nhìn lướt qua cảnh đêm ngoài cửa sổ, cố ý né tránh ánh mắt của Sở Hàm, khẽ thở dài một cái. ".... Ra là vậy".
Đêm hôm đó, đây chính là câu nói cuối cùng của Trâu Nhạc với Sở Hàm.
Hắn một mình tuỳ tiện vào một gian phòng, ngay trước mặt Sở Hàm đóng cửa, khoá lại.
Ý tứ không cần nói cũng biết.
Sở Hàm nghe được âm thanh khoá cửa, cả người đờ đẫn ngồi xuống sofa, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ký ức từ lúc y gặp Trâu Nhạc đến giờ đều hiện về, đối với câu tỏ tình kia, y vẫn không có cách nào thích ứng.
Thế nhưng rất quỷ dị, y vậy mà cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.
Có thể là từ lúc biết được tính hướng của Trâu Nhạc, loáng thoáng, y đã có cảm giác.
Vì sao trong lòng mông lung, có lẽ chỉ là bởi không muốn nghiêm túc suy nghĩ rõ ràng, dù sao từ trước tới nay, đối với y mà nói, tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, y hoàn toàn không có khái niệm.
Cuộc sống chính là như vậy.
Khi ngươi vô tâm vô phế, chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên. Khi ngươi có lòng để ý, chuyện gì cũng biến thành có dụng ý khác.
Một loạt hành vi khác thường của Trâu Nhạc trước kia, tối nay đều đã có lời giải thích hợp lý, chỉ là hiện tại Sở Hàm không có nửa phần thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Khiêu khích bên người
DiversosKhiêu khích bên người Tác giả: Công Phu Bao Tử Dịch: GG + QT Edit: Huang Fang Thể loại: hiện đại, cường cường, phúc hắc lãnh tĩnh công, quen giữ khoảng cách với người ngoài trì độn trong tình cảm có điểm nhị hoá thụ, công bẻ cong thụ, hài, ấm áp, H...