Chương 34

6.7K 267 5
                                    

Cái chuyện thử mà Trâu Nhạc nói, kỳ thực Sở Hàm không có một chút khái niệm nào cả.

Vốn dĩ y chưa từng cùng nam nhân nói qua luyến ái. Trâu Nhạc muốn làm gì, y chỉ có đưa ra hai đáp án là đồng ý hoặc không đồng ý. Đồ đạc mới được y dọn về cuối cùng bị Trâu Nhạc xách trở lại.

Dù sao cơm vẫn là Trâu Nhạc nấu, thức ăn vẫn là hắn mua, ngoại trừ mỗi tối đi dạo nhiều hơn, thì về cơ bản cuộc sống của không khác lúc trước là bao.

Mà Trâu Nhạc cho y quyền lựa chọn, đương nhiên là không bao gồm chuyện giường chiếu.

"Anh thế nào mà mỗi ngày đều phải làm đủ hả? Trước đây tôi cùng với nữ nhân cũng không có khoa trương như vậy". Lại bị đè xuống sofa, Sở Hàm có điểm không chịu nổi uổng phí chống cự sức tiến công của Trâu Nhạc, bàn tay hắn chạy loạn không ngừng trên người y, mỗi lần trước khi bị y bắt được đã chuyển sang sờ mó chỗ khác, dấy lên ngọn lửa càng ngày càng nóng.

Trâu Nhạc thành thạo đối phó với phản kháng của Sở Hàm, liếm môi một cái. "Vấn đề này tương đối tổn thương tự tôn của cậu, cậu đừng nên hỏi thì hơn".

"Tôi đệt...."

Một câu còn chưa mắng xong đã bị Trâu Nhạc dùng miệng chặn lại.

"Nhìn nhã nhặn lịch sự thế này, đừng có mở miệng ngậm miệng đều là mấy lời thô tục đó".

Trâu Nhạc hôn xong ngẩng đầu. "Nhất là cậu cứ luôn đói khát như thế, sẽ làm tôi càng thêm không khống chế được".

Bàn tay bắt đầu đi xuống, trước khi Sở Hàm kịp kháng nghị, hắn đã quen cửa quen dò vào.

Người dưới thân vốn còn đang mắng chửi lại biến thành tiếng hừ nhẹ dần dần thích ứng.

Đối với phản ứng thân thể, Sở Hàm kỳ thật rất trung thực.

Cùng với cái tính lòng dạ ngay thẳng của y không sai biệt lắm, thích thú hưng phấn đều viết hết lên mặt.

Muốn nắm chắc tâm tình của y cũng không có.

Trâu Nhạc đối với việc khiêu khích Sở Hàm làm không biết mệt, kỳ thật bản thân hắn cũng không hiểu lắm.

Bằng hữu của hắn đã từng hỏi, đến cùng là hắn cố chấp ở mặt nào?

Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng ngẫm không ra nguyên do.

Lúc mới đầu chính là hứng thú thôi.

Nghĩ người này rất thú vị, mỗi ngày đều chỉ mặc độc một chiếc quần lót lượn qua lượn lại ở nơi hắn có thể thấy được, sau đó lại nhìn y ăn mặc một thân tây trang đi làm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi coi như có quy luật, thế nhưng vẫn luôn cùng người khác duy trì khoảng cách.

Lần đó ở trong siêu thị mở lời, thật sự là vì hắn nhịn không được.

Lúc ấy vẻ mặt quẫn bách chạy trối chết của Sở Hàm rất ngoài ý muốn khiến hắn cảm nhận được sự sung sướng trước nay chưa từng có.

Thời buổi này, gặp được người phản ứng trực tiếp rõ ràng như vậy đã không còn dễ.

Bị xã hội mài giũa khiến cho càng ngày càng có nhiều người giỏi che giấu chính mình.

[HĐ] Khiêu khích bên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ