Chương 30

5.8K 286 3
                                    

Lúc đứng ở dưới lầu, Sở Hàm theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Bất ngờ phát hiện ra trong nhà Trâu Nhạc không mở đèn.

Chẳng lẽ lại trùng hợp như thế, y vừa xuống dưới lầu người này liền ra ngoài?

Đem theo hoài nghi trở về nhà, Sở Hàm do dự một chút, cuối cùng lúc đi ra thang máy, y vẫn rẽ về hướng nhà Trâu Nhạc.

Cho dù Trâu Nhạc có ở nhà, y đến lấy lại đồ của mình cũng không có gì sai.

Thế nhưng mở cửa rồi, bên trong quả nhiên không có ai.

Cả nhà tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có.

Sở Hàm mở đèn, nhìn phòng khách vẫn nguyên vẹn như lúc trước. Túi đồ trong tay để tạm lên mặt tủ, Sở Hàm quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi tới khách phòng thu dọn đồ đạc của mình.

Lúc y mở cửa ra, thật bất ngờ.

Trên bàn sách có để một ly café.

Vẫn chưa uống hết, chiếc ghế cũng bị dời đi, tựa hồ đã có người ngồi ở đây rất lâu.

Rất rõ ràng, người kia chính là Trâu Nhạc.

Hoá ra hắn không đến thư phòng là do vẫn ngồi ở khách phòng này. Thậm chí rất có thể, từ lúc y rời đi, hắn vẫn luôn ở đây.

Cảm giác khó chịu trong ngực ngày càng mãnh liệt, Sở Hàm nhíu nhíu mày, nửa ngày cũng không biết mình muốn làm gì.

Y không hiểu được tình cảm của Trâu Nhạc.

Cũng không hiểu được vì sao nam nhân đối với nam nhân có thể nảy sinh ra loại xung động kỳ quái như vậy.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, trong cuộc sống của y, đây vẫn là lần đầu tiên được nếm thử cảm giác có người thích mình, hơn nữa không vì chuyện gì khác, chỉ đơn thuần là thích chính y.

Sở Hàm vịn tay vào ghế, suy nghĩ bắt đầu bay đi xa, cuối cùng, y như bị ma xui quỷ khiến ngồi xuống, ngón tay vô thức vuốt ve ly café, kinh ngạc sững sờ.

Y cư nhiên lại ngồi ngu người trong căn phòng này lâu đến thế.

Chật vật đứng lên, Sở Hàm đối với trạng thái này của mình cảm thấy rất buồn bực.

Y đem đồ đạc của mình tống hết vào một cái túi, chuẩn bị ôm về nhà mình. Dù sao cũng ở ngay bên cạnh, thời gian dọn đồ từ đầu đến cuối chỉ mất năm phút.

Khách phòng giống như vừa bị đánh cướp, cái gì cũng không còn sót lại.

Cảm giác rất quái lạ.

Sở Hàm nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa, sau đó đóng cửa lại, chìa khoá nhà thì để lại trên bàn trà.

Cuối cùng đem cửa nhà Trâu Nhạc đóng lại, tiếng vọng trong hành lang đặc biệt rõ ràng.

Chấn động tai người.

Sở Hàm hoảng hốt trở về nhà mình, nhìn túi hành lý đặt ở trước cửa, thầm nghĩ cuộc sống của mình thật sự đã bị biến thành loạn thất bát tao.

[HĐ] Khiêu khích bên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ