- Meow.
Junhoe đang nấu mì trong bếp, hắn nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài ban công. Hắn lập tức tắt bếp để chạy ra xem.
Chú mèo đang ngồi vắt vẻo trên hành lang, nó liếm láp đôi chân.
- Mày đã đi đâu cả đêm vậy mèo con?
Hắn bước lại ôm nó vào lòng, hắn vuốt ve bộ lông trắng muốt. Hắn nhìn xuống chân nó, miếng băng trên chân nó đã bong ra từ bao giờ để lộ ra vết thương đã dần khép miệng.
- Chẳng phải tao đã băng cho mày rất cẩn thận rồi sao? Thật là!
Hắn chép miệng. Junhoe đặt con mèo xuống ghế rồi đi lấy băng gạc băng lại cho nó.
- Xong rồi, giờ thì vào ăn sáng với tao.
Chú mèo ra vẻ hiểu ý, nó chạy theo Junhoe vào bếp.- Điện thoại của mình đâu rồi ý nhỉ?
Junhoe tìm khắp nhà. Hắn vừa mới cầm nó xong, đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì ra đã không thấy điện thoại đâu rồi. Hắn nhớ không nhầm thì hắn vừa mới để ở mặt bàn xong giờ mà đã mất hút rồi.
- Chết tiệt!
Hắn lật tung gối trên chiếc ghế sofa, đi quanh nhà tìm không biết bao nhiêu vòng.
Hắn đang chuẩn bị phát điên vì không tìm thấy điện thoại của mình đâu. Chú mèo từ đâu chạy ra cọ cọ vào chân hắn. Junhoe cúi xuống định đẩy nó lui ra thì thấy trước mũi chân nó là điện thoại hắn.
- Mày thấy nó ở đâu vậy?
Hắn nhìn chú mèo, nó đi vào trong nhà. Hắn cau mày."Reng! Reng!"
- Anh nghe đây Hyeji.
- Tin nhắn? Tin nhắn nào chứ?
- Anh biết rồi.
Hắn cúp máy. Hắn mở máy vào mục tin nhắn. Một tin nhắn của Hyeji từ 20 phút trước. Đã xem, chưa trả lời. Từ bao giờ, tại sao lại khó hiểu đến như thế?Junhoe nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 9 giờ, hôm nay không có việc gì để làm nên hắn về nhà sớm hơn mọi khi. Không phải lúc nào cũng có những dịp như thế này nên hắn sẽ dành thời gian cho chú mèo của hắn chứ bình thường ngày nào hắn cũng đi từ sáng đến tận đêm mà để nó ở nhà một mình. Hắn nghĩ thấy tội nghiệp nó. Hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh.
- Tao đã về rồi đây...
Junhoe sững người. Hắn như chết chân ở cửa trước cảnh tượng trước mắt.
Một chàng trai nhỏ người mặc chiếc áo sơ mi trắng đang trong nhà hắn. Tay nó cầm quần áo của Junhoe xếp thành từng chồng ngăn nắp trên ghế sofa. Nó cũng như bị đóng băng khi nhìn thấy hắn. Đống quần áo trên tay nó rơi xuống đất vung vãi.
- Cậu...cậu là ai?
Hắn cau mày hỏi. Cậu trai ấy dường như giờ mới định thần lại. Nó bỏ chạy.
- Đứng lại đó.
Chạy gần đến ban công thì nó bị Junhoe nắm lấy cánh tay kéo giật lại."Thình thịch!"
Thật đẹp.
Không biết là do vô tình hay cố tình mà hắn quá mạnh tay làm cho nó mất đà ngã vào lòng hắn. Con người trước mặt hắn sao lại đẹp đến thế?
Khuôn mặt khả ái lòa xòa dưới mái tóc màu nâu lòa xòa che phủ một phần đôi mắt. Đôi môi anh đào mỏng hơi mấp máy, sống mũi cao thẳng tắp. Và đôi mắt ấy, đôi mắt màu xám tro sâu thẳm, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của người con trai này, đôi mắt của chú mèo trắng.- Anh...Bỏ tôi ra.
Nó định thần lại, vùng vẫy cố thoát khỏi hắn nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
- Đau.
- Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?
- Bỏ ra. Tôi không là ai cả. Anh làm tôi đau đấy.
Đến lúc này hắn mới để ý. Tay áo sơ mi của nó, nơi mà bị hắn nắm chặt đang ướt đẫm bởi một thứ chất lỏng màu đỏ. Hắn hơi nới lỏng tay.
- Cậu...cậu là con mèo đó phải không?
- Không.
- Vậy thì làm thế nào mà cậu lại ở trong nhà tôi? Vết thương này là thế nào? Và tôi không nhầm thì đôi mắt này cũng chính là của nó.
Nó chết lặng trước câu hỏi của hắn. Nó lúng túng không biết nên trả lời thế nào, nó cúi mặt xuống tránh ánh mắt dò xét của hắn. Junhoe thầm nghĩ, vậy là những gì hắn nghi ngờ là thật.----------------------
Happy Coming of Age Day Koo Junhoe <3 Kim Donghyuk.
And Happy birthday to me =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc Kệ
FanfictionHello, it's me :3 P/s: Please, do not take out.