Chap 3: Khó hiểu.

565 50 5
                                    

- Mèo con, mày đâu rồi?

Junhoe vừa về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm chú mèo của hắn.
- Mèo con!
Hắn vào bếp tìm. Nhưng không thấy nó đâu và có một chuyện rất lạ, đống bát đĩa sáng nay của hắn đã được rửa sạch sẽ, bếp cũng được dọn dẹp gọn gàng. Rõ ràng sáng nay, hắn nhớ là hắn vội đi chưa hề dọn dẹp một chút nào hết. Nhưng hắn cũng chẳng mải bận tâm làm gì, phải đi tìm mèo con đã.

- Ra đây đi đừng trốn nữa.
Hắn đi vào phòng tìm. Trong phòng trống không, chỉ có đống quần áo đã gấp gọn gàng nằm trên giường. Chờ đã, gấp gọn gàng? Junhoe cũng vẫn chưa hề gấp quần áo kia mà. Thế là thế nào. Chú mèo thì khắp nhà không thấy đâu còn nhà cửa lại gọn gàng như thế.

Ngôi nhà này ngoài hắn ra không ai có chìa khóa, hắn cũng chẳng hề thuê người giúp việc. Càng không phải Hyeji, hắn đã ở cùng cô cả buổi chiều. Nếu như không phải vì cô ấy có chuyện buồn thì hắn cũng đã ở nhà. Thật là khó hiểu. Junhoe nghĩ chắc nó chỉ đi một lúc thôi rồi lát nữa sẽ về thôi.

Và, suốt cả đêm chú mèo không về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Donghyuk, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Ừ, mình vẫn ổn.
Donghyuk mỉm cười trấn an Jinhyung. Jinhyung thấy Donghyuk cứ ngồi thừ người suốt cả buổi bèn tò mò hỏi.
- Thật đó chứ?
- Thật mà.
- Thôi được rồi, uống đi này. Cậu sống ở đó được không? Anh ta có ngược đãi cậu không thế? - Jinhyung chìa lon nước ra trước mặt Donghyuk.

- Làm gì có chuyện đó chứ, ngược lại còn chăm sóc tớ chu đáo lắm đó. Chứ đâu có như cậu.
Donghyuk uống một hớp nước, nó hất cằm trêu cậu.
- Ơ, cậu dám trêu tớ. Anh ta mà dám làm gì cậu là tớ sẽ không nhẹ tay đâu.
- Ai thèm tin cậu.
Donghyuk bĩu môi. Jinhyung bật cười vì sự đáng yêu của Donghyuk, cậu đưa tay véo đôi má nó.
- Á đau. Cơ mà cậu thì sao?
- Nói là có nhà ở chứ cũng tự lo cho mình thôi. Thậm chí ông chú già đó còn suốt ngày đi nhậu nhốt tớ ở nhà.
- Chán thật đấy, anh ta cũng vắng nhà liên tục. Đúng là có bạn gái rồi có khác, chỉ cần một cú điện thoại là đứng dậy đi luôn.
- Này, cậu đừng có nói là bắt đầu thích anh ta rồi nhé.
- Làm gì có chứ, đừng có mà suy nghĩ lung tung.
Donghyuk đánh bộp vào người cậu.
- À mà cậu có tin gì về những người khác chưa?
- Vẫn chả có gì cả.
- Tó hi vọng chúng ta vẫn có thể cùng nhau thế này.
Nói đến đây Donghyuk bỗng im lặng, đôi mắt cậu trùng xuống. Jinhyung hiểu, cậu cũng sợ giống mhư nó.

- Thôi, trời cũng sắp sáng rồi, cậu nên về đi chắc anh ta lo lắm đấy. Phải cẩn thận đó, hắn vẫn đang truy tìm chúng ta.
Jinhyung ngước nhìn lên bầu trời hửng sáng, cậu lên tiếng phá vỡ khôg gian im lặng.
- Tớ biết rồi. Hẹn gặp lại cậu sau.

Jinhyung nhìn theo bóng Donghyuk quay lưng bước đi. Cậu khẽ thở dài.

"Donghyuk à, tớ còn lo cho cậu hơn anh ta gấp trăm lần đấy."

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ