Chap 1: Xin chào, mèo con.

770 56 2
                                    

"Theo thông tin từ cảnh sát, họ đã phát hiện ra một thi thể bị vất ở đằng sau bệnh viện. Khi có kết quả khám nghiệm tử thi đã kết luận rằng đó là một nhân thú. Đây là nhân thú thứ ba được tìm thấy đã chết trong những ngày gần đây..."

"Phụt"

Junhoe cầm chiếc điều khiển tắt phụt cái tivi. Hắn tặc lưỡi chán nản, tivi dạo gần đây rất hay đưa tin về nhân thú mà rất ít về con người. Hắn tự hỏi mấy cánh báo chí tin tức thiếu thứ để đưa tin đến thế cơ mà. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Junhoe khoác chiếc áo đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Xin...xin ngài...ngài tha mạng cho t...tôi...
Tên thuộc hạ sợ hãi. Khuôn mặt của y trắng bệch không còn một giọt máu. Y ấp a ấp úng quỳ lạy van xin.

Kẻ ngồi trên ghế tỏa ra một sát khí lạnh sống lưng. Gã không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt gã như dao găm chĩa thẳng vào kẻ đang quỳ sụp xuống đất.
Hắn bước ra trước mặt kẻ kia. Gã cúi xuống, bàn tay không nhân từ mà nắm mái tóc rối bù của kia giật ngược lên đối diện với gã.

- Hãy cho tao lí do để tha cho mày.
- T...tôi xin hứa với ngài, lần...lần sau chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
- Lần sau? Mày nghĩ còn có lần sau sao? - Gã cười khểnh.
- Làm ơn...
- Mày van xin nhầm người rồi. Cỡ mày cũng chỉ làm mồi cho bọn chó săn thôi.
- Không...không đừng mà...KHÔNG.

Gã hất đầu. Bọn thuộc hạ lập tức lôi y đi, chỉ còn lại tiếng la thất thanh của y và tiếng chó săn đói khát cấu xé con mồi.

Gã đi đến bên cạnh chiếc bàn. Bên đó chẳng có gì ngoài bức ảnh bị vò nát ném trên bàn. Gã cầm bức ảnh trên tay. Ngắm nhìn người con trai bên trong ảnh. Thật xinh đẹp nhưng lại nhàu nát. Gã đưa ánh mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ của căn phòng phủ một màu đen u ám.

- Muốn thoát khỏi ta sao? Không dễ đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Junhoe về đến nhà. Hắn cởi áo khoác vứt bừa xuống ghế. Hắn lê bước đi vào phòng ngủ. Nằm vật xuống giường, hắn muốn chợp mắt. Hắn mệt đến rã rời.

Junhoe bừng tỉnh khi đã đêm muộn. Hắn ngoan cố nhắm chặt mắt ép mình quay lại giấc ngủ nhưng vô ích. Junhoe lại một đêm nữa mất ngủ. Hắn chán nản.

Hắn lấy từ trong tủ lạnh một chai nước rồi tu một hơi hết nửa chai. Cảm nhận dòng nước mát chảy xuống cổ họng lạnh buốt. Hắn cất chai nước, định trở về phòng thì bỗng...

"Xoạt."

Junhoe giật mình, đôi mắt hướng về phía ngoài ban công. hắn nheo mắt, tò mò bước đến. Hắn mở cửa nhìn ngó xung quanh nhưng chả thấy gì, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Hắn thầm nghĩ, có lẽ đó chỉ là tiếng gió thổi mạnh vào một cành cây khô xơ xác nào đã tạo nên âm thanh đó. Hắn đang định quay trở vào nhà thì tiếng xột xoạt lại phát ra và không phải từ đâu mà chính từ trong góc tường. Hắn cúi xuống đặt chậu cây sang một bên.

Một chú mèo?

Nằm co ro trong góc tường là một chú mèo màu trắng muốt. Nó run rẩy đưa ánh nhìn sợ hãi hướng về phía Junhoe. Hắn như bị hút vào đó. Một đôi mắt màu xám tro sâu thẳm đẹp đến nỗi, hắn không thể biết miêu tả nó như thế nào. Hắn đứng lặng nhìn nó. Đôi mắt ấy hoàn toàn không phải mắt của mèo.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ