Junhoe mở cửa căn nhà tối om. Hắn bật đèn, mệt mỏi đi vào. Junhoe ngồi phịch xuống ghế sofa, xoa bóp hai bên thái dương. Việc của Junhoe đã xong và hắn có thể trở về với cuộc sống như trước đây của mình, không nhân thú, không những tên thợ săn. Đó là một điều đáng vui mừng nhưng sao hắn lại cảm thấy nó nặng nề và khó khắn đến như thế.
Junhoe nhìn cuốn sách đặt trên bàn, hắn cầm lên tay. Cuốn sách đang đọc dở, được đánh dấu trang một cách cẩn thận. Donghyuk khi đọc rất giữ sách, chúng không hề bị quăn mép hay nhàu. Khác xa với Junhoe, hắn luôn vất chúng một cách cẩu thả. Thậm chí hắn còn không thèm động đến. Junhoe lắc đầu. Hắn vất quyển sách xuống bàn. Ngay cả những thứ như vậy, Junhoe vẫn nghĩ về Donghyuk.
Junhoe ngả lưng xuống giường. Theo thói quen, hắn với tay sang chỗ nằm bên cạnh mình. Trống rỗng, chỉ có chiếc áo sơ mi của Donghyuk. Hắn bật dậy rồi chợt nhớ ra, nó không có ở đây. Junhoe vò đầu. Hắn cầm chiếc áo vẫn còn vương lại mùi hương của Donghyuk, hắn ôm vào lòng. Junhoe nhớ Donghyuk.
.
.
.
.
.
.
.
.- Donghyuk.
Không có tiếng trả lời.
- Donghyuk.
Hắn vẫn tiếp tục độc thoại.
- Anh biết em nghe thấy anh. Nhìn anh đi Donghyuk.Donghyuk ngẩng dậy nhìn Junhoe. Nó đưa ánh mắt vô cảm nhìn hắn. Junhoe đau.
- Donghyuk.
- Anh vẫn đến đây gặp tôi sao Junhoe?
- Em đừng cư xử như thế có được không.
- Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Để xem tôi đau khổ thế nào phải không.
- Không, Donghyuk, không phải. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Donghyuk nhếch mép cười.
- Đưa tôi ra khỏi đây? Sau khi chính anh đã lừa dối tôi, đưa tôi vào đây ư? Nực cười.
- Anh xin lỗi, Donghyuk.
- Chẳng còn tác dụng gì đâu.
- Hãy tin anh.
- Tin anh? Tôi đã ngu ngốc tin anh một lần, một lần là đủ lắm rồi. Và hãy xem tôi nhận được gì đây.
Donghyuk hét lên với Junhoe.
- Tôi đã ngu ngốc. Tôi nghĩ anh là người tốt, tôi đã thật lòng yêu anh. Vì anh, tôi đã từ chối Jinhyung và để cậu ấy chết. Tôi đã mù quáng vì thứ tình yêu không có thật do anh tạo ra. Anh vừa lòng chưa?Donghyuk không thể kiềm chế được bản thân mình. Nước mắt nó ướt đẫm cả khuôn mặt. Donghyuk chỉ có thể hét lên với Junhoe. Nó gục xuống khóc.
Junhoe quỳ xuống trước mặt nó. Hắn lau đi nước mắt không ngừng rơi của nó.
- Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Anh biết em vô cùng hận anh. Anh đã không nhận ra rằng mình cũng đã yêu em rất nhiều. Không có em bên cạnh anh không thể chịu được. Xin em, tha thứ cho anh.Junhoe hôn Donghyuk. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Junhoe cảm nhận được vị nước mắt của Donghyuk. Junhoe vòng tay ra sau cởi dây trói cho Donghyuk. Môi hắn không rời khỏi môi nó. Donghyuk chần chừ nhưng rồi nó cũng ôm lấy hắn. Donghyuk nhấn sâu vào nụ hôn của Junhoe. Nó chấp nhận tha lỗi cho hắn. Donghyuk đã quá yêu Junhoe.
Junhoe đưa Donghyuk ra khỏi phòng. Hắn dẫn nó ra lối sau để không bị chúng phát hiện ra. Sau khi ra khỏi đây, cả hai sẽ đến một nơi thật xa nơi này, sẽ sống một cuộc sống bình yên.
Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Rick đã phát hiện ra và chặn lại.
- Xem ai là kẻ phản bội kìa. Bắt chúng lại.
Đám tay sai lôi Junhoe ra khỏi Donghyuk, chúng đánh Junhoe. Máu từ miệng hắn chảy ra. Donghyuk bên ngoài không ngừng van xin chúng dừng lại. Junhoe ngất đi, hắn thều thào gọi tên Donghyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc Kệ
FanfictionHello, it's me :3 P/s: Please, do not take out.