Chap 9: Đơn phương.

501 42 8
                                    

Thả bộ xuống đường phố Seoul ngày thu, Donghyuk hít hà mùi hương của từng làn gió buổi tối mùa thu. Ngày đẹp trời như hôm nay làm nó muốn ra ngoài đi dạo một chút, đằng nào cũng ở nhà một mình, Junhoe hắn đã nói có việc phải đi.

Donghyuk lâu rồi mới có một dịp thế này để khuây khỏa đầu óc. Nó có thời gian để suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nó nghĩ về cuộc sống hiện tại của nó trong căn nhà của Junhoe và tình cảm mà nó dành cho hắn. Donghyuk thích Junhoe, có lẽ còn hơn cả thích, những liệu có hơi quá sa sỉ khi nói đó là yêu. Nó đơn phương Junhoe và hắn không hề hay biết về điều đó. Những điều hắn đã làm cho Donghyuk suốt thời gian qua, cách hắn đối xử dịu dàng với nó, Donghyuk nghĩ đó cho cùng cũng chỉ là cách đối xử của một người bạn cùng phòng không hơn không kém. Chỉ là những điều nên làm mà thôi.

Trong đầu nó bỗng nhớ về Jinhyung, cậu bạn thân của nó từ lúc quấn tã. Nó biết, Jinhyung thích nó, từ lâu lắm rồi nhưng nó lại vờ như mình không biết gì. Nó sợ khi nó nói ra thì tình bạn của cậu và nó sẽ không thể giữ được nữa. Jinhyung cũng biết điều đó nên cậu cũng chẳng bao giờ thổ lộ với Donghyuk. Cậu chọn cách âm thầm quan tâm, bảo vệ cho nó cho dù nó có đáp lại tình cảm của cậu hay không. Nó cảm thấy vô cùng có lỗi với Jinhyung.

Một luồng điện bỗng từ đâu chạy dọc khắp sống lưng Donghyuk. Đôi chân run rẩy như chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Lòng bàn tay ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh. Donghyuk phải rời khỏi đây.
Nó quay lại định chạy về nhà thì đứng khựng lại. Đồng bọn của Rick đang ở khắp nơi. Xung quanh nó như bị chúng bao quanh. Nó đã bất cẩn mà quên mất rằng mình đang bị săn đuổi, nếu như chúng bắt được nó ở đây thì sao. Không thể được. Nó thầm cầu nguyện trong đầu, chúng đang đến gần. Trong vô thức, cái tên Junhoe bật ra từ miệng nó.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo vào bên trong ngõ tối, đẩy nó vào bức tường phía sau. Donghyuk định hét lên nhưng vừa lúc bàn tay to lớn bịt miệng nó lại.
- Suỵt! Im lặng nào.
Đến bây giờ nó mới bình tĩnh lại, nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Junhoe đang đứng trước mặt nó. Một tay hắn bịt miệng nó, một tay hắn đặt lên tường. Cả cơ thể hắn che cho Donghyuk. Donghyuk tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, nó không nghĩ Junhoe sẽ đến đây giúp nó lúc này vì hắn thường về rất muộn. Tư thế của hắn và nó hiện tại vô cùng là gần. Khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người chỉ là vài cm. Nó không ngừng ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn, hắn không để ý, chỉ nhìn ra ngoài để canh chừng.

Một hồi lâu sau, đồng bọn của Rick đã đi mất. Junhoe bỏ bàn tay đang bịt miệng Donghyuk xuống.
- Trời đã tối sao còn đi ra ngoài?
- Tôi...tôi chán.
- Ít ra cũng phải nói với tôi một tiếng chứ.
- Tôi xin lỗi.
Nó cắn môi, tay vò đến nhàu gấu áo.
- Thôi được, nếu cậu chán tôi sẽ ở nhà với cậu. Giờ thì về thôi trước khi có chuyện xấu xảy ra.
Junhoe cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác cho nó. Hắn trùm mũ áo vào cho Donghyuk và nắm cổ tay nó kéo về nhà.

Donghyuk im lặng đi theo hắn. Nó nhìn tấm lưng rộng từ phía sau.
- Cảm ơn anh, Junhoe.
Donghyuk không biết, hắn đang cười. Một nụ cười mãn nguyện.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ