- Cậu là nhân thú.
- ...
- Cậu muốn gì ở tôi?
- ...
- Tôi hỏi lại, cậu muốn gì ở tôi?
Không thấy người trước mặt trả lời như thách thức kiên nhẫn của hắn. Junhoe tức giận.
- Tôi không muốn gì ở anh hết.
- Thế lí do gì cậu lại đến đây?
- Tôi không thể nói với anh được.
- Nói.
- Không. - Nó ngoan cố.
- Rốt cuộc cậu có nói hay không.
Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu.
- A...Đau.
- Nói mau.
- Bỏ tay ra.
- NÓI.
- TÔI ĐANG CHẠY TRỐN.
Hắn hét lên với nó, nó cũng hét lại. Junhoe cau mày.
- Chạy trốn?
- Phải, tôi bị săn đuổi. Anh đã vừa lòng chưa?
Nó nói rồi quay mặt đi.Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Nó gạt tay hắn ra định quay bước đi.
- Cậu định đi đâu?
- Từ giờ tôi sẽ đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền anh.
- Chờ đã.
Junhoe đặt tay lên vai nó.
- Cậu định đi với vết thương đó sao?
Nó đưa mắt xuống cánh tay mình. Cánh tay đó đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.
- Tôi không sao.
- Lại đây, tôi sẽ giúp cậu.
Chưa kịp để nó phản ứng, hắn đã ấn nó xuống ghế.
Junhoe xé toạc tay áo sơ mi của nó ra. Hắn nhẹ nhàng dùng bông thấm máu rồi băng lại cho nó.- Giờ tôi có thể đi được rồi phải không?
- Chưa.
- Anh còn muốn gì nữa?
- Tôi muốn cậu trả lời tôi.
- Về việc gì?
- Việc cậu bị săn đuổi? Ai? Tại sao? Chỉ có mình cậu? Tôi nghĩ với nhân thú thì có ai dám làm điều đó chứ. Và, tôi còn chưa biết tên cậu.
Junhoe đối diện trước mặt nó, hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Nó thở dài.
- Thôi được. Donghyuk, Kim Donghyuk.
- Donghyuk, tên đẹp đấy. Nói tôi nghe, kẻ nào săn đuổi nhân thú như cậu.
- Nhân thú chúng tôi, không như con người các anh nghĩ. Con người luôn nói chúng tôi nguy hiểm, có lẽ cũng đúng nhưng không phải tất cả. Ngoài con người và nhân thú, còn có thợ săn. Chỉ có chúng tôi là biết đến sự tồn tại của chúng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Flashback.- Jinhyung...tớ không chạy được nữa rồi. Cậu cứ đi đi.
- Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu Donghyuk.
Donghyuk chống tay vào tường, nó không thể chạy tiếp được nữa. Jinhyung khoác vai dìu nó dậy.
- Cố lên nào Donghyuk.
- Hắn sẽ bắt được cậu mất, chạy đi.
- Đừng nói như vậy Donghyuk.- Tưởng thoát dễ lắm?
- Rick!
Cậu và nó bị chặn lại. Jinhyung dìu nó quay ngược trở lại thì cũng bị chặn đứng.
- Bắt chúng nó lại cho tao.
- Không.
Bọn chúng lôi Jinhyung ra khỏi Donghyuk. Cả hai vùng vẫy cố thoát ra. Jinhyung phản kháng kịch liệt thì bị chúng đánh. Cậu chỉ lo cho nó.
- Donghyuk. Bỏ cậu ấy ra.
- Jinhyung à.
Jinhyung bị chúng đánh đến bất tỉnh. Donghyuk bất lực, nó chỉ biết gào khóc gọi tên cậu.
Rick khoanh tay đứng nhìn. Gã cúi xuống nâng cằm nó lên đối diện với hắn. Donghyuk nhổ vào mặt gã.
- Lôi thằng nhãi đó đi. Còn con mèo nhỏ xinh đẹp này. - Hắn lau vết nước bọt trên mặt. - Cho nó về chỗ tao, sẽ có nhiều việc thú vị để làm đây.
- Đồ khốn.
- Cứ chửi mắng tôi nếu như em còn có thể trước khi phải van xin tôi.
Chúng lôi cậu và nó đi.- Donghyuk, Donghyuk.
- Jinhyung?
- Suỵt! Nói nhỏ thôi.
Jinhyung bẻ khóa, cậu rón rén khẽ nhất có thể.
- Sao cậu vào được đây?
- Bọn chúng đều đang uống say ngủ hết cả rồi. Trốn khỏi đây thôi Donghyuk.Cậu nắm tay nó kéo đi. Jinhyung lợi dụng thời cơ Rick không có ở đây và lũ tay sai kia lơ là mà thật nhanh thoát khỏi đó trước khi gã động đến Donghyuk.
- Nhanh lên nào.- Đứng lại.
- Chết tiệt. Chúng phát hiện ra rồi.
- Chúng đông quá, ta sẽ không thoát nổi mất Jinhyung.
Cậu quay lại nhìn. Quả thật, chúng đã đuổi sát nút.
- Donghyuk, hãy nghe tớ. Ta phải tách ra. Nghe tớ, hãy chạy trốn vào một ngôi nhà nào đó.
- Nhưng...Jinhyung, nếu như tớ không gặp lại cậu thì sao?
- Tin tớ đi Donghyuk.
Cậu nắm lấy bàn tay nó. Donghyuk nhìn ánh mắt cương quyết của Jinhyung. Nó tin tưởng cậu.Cả hai chạy vào trong góc tối mất dạng. Hai con mèo một trắng một đen từ đó chạy vụt ra. Con mèo đen húc mạnh vào con mèo trắng làm nó xô vào tường bị thương một bên chân và ngã vào ban công của một ngôi nhà. Con mèo đen tiếp tục chạy, liếc nhìn con mèo trắng.
"Donghyuk, tớ nhất định sẽ đến tìm cậu."
End Flashback.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc Kệ
FanficHello, it's me :3 P/s: Please, do not take out.