Con người nhỏ bé ngồi bó gối một góc phòng. Cả căn phòng không bật đèn, chỉ có một không gian tối mịt bao trùm. Đôi lúc văng vẳng đâu đó âm thanh thút thít nhỏ như tiếng mèo kêu.
Donghyuk từ lúc đó đến giờ nắm chặt sợi dây chuyền bạc trong tay. Giọt nước mắt của nó rơi xuống mặt dây chuyền ánh lên lấp lánh. Trong đầu Donghyuk bây giờ là hình ảnh của Jinhyung. Cơ thể cậu bất động giữa vũng máu, máu dính cả lên người Donghyuk và nó bỏ đi, bỏ cậu lại một mình. Nó muốn quay trở lại với Jinhyung, nó không muốn bỏ cậu lại một mình. Nhưng sao Donghyuk không thể đứng lên và chạy đi, đôi chân nó rã rời, mệt mỏi.
- Donghyuk, em có ở đây không?
Mò mẫm trong bóng tối, Junhoe sờ vào bức tường tìm lối đi. Hắn tìm Donghyuk qua những tiếng thút thít đau đến xé lòng. Junhoe nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Donghyuk. Hắn không làm gì cả, đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh nó.
- Jinhyung chết rồi. Bố mẹ em chết rồi. Tất cả bạn bè, những người em yêu thương và quan trọng với em đều một tay Rick sát hại. Chẳng còn một ai. Anh nói xem Junhoe, phải chăng em là người nên để hắn bắt ngay từ lúc đầu thì mọi chuyện sẽ không xảy ra?
- Không phải tất cả, anh vẫn luôn ở đây mà.
- Rồi anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Rick. Anh cũng sẽ rời bỏ em mà đi phải không Junhoe?
- Không, Donghyuk, sẽ không.Bờ vai Donghyuk run rẩy. Đôi mắt xám long lanh nước nhìn hắn. Nghĩ đến việc Rick sẽ làm hại Junhoe, Donghyuk như thể bị kích động. Junhoe ôm chặt lấy nó vào lòng. Donghyuk liên tục bấu víu lấy hắn, gục mặt vào khuôn ngực. Nó không muốn Junhoe tiếp tục ra đi nữa.
Junhoe cũng đau lòng mà siết chặt cánh tay mình không buông.
- Anh sẽ không đi đâu hết Donghyuk. Sẽ chỉ ở đây bên cạnh em thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.Donghyuk đã ngủ say.
Junhoe mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hắn đưa tay lên trán xoa bóp hai bên thái dương đau nhức. Hắn tự hỏi chuyện này bao giờ mới kết thúc.
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.
Junhoe nhìn lên đồng hồ, 3 giờ sáng rồi. Hắn nhấc điện thoại lên, số lạ. Đã khuya thế này thì ai có thể gọi cho hắn cơ chứ.- Alô.
- Xin chào.
- Anh là ai? Sao gọi tôi vào giờ này?
- Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau như thế này phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là Rick Mond.
- Rick?
Junhoe khựng lại khi nghe thấy cái tên đó.
- Phải, rất hân hạnh được nói chuyện. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến con mèo nhỏ của tôi.
- Cái con mẹ nó, cậu ấy không thuộc về ngươi.
Junhoe tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
- Bảo vệ cậu ta thật đấy.
- Dừng ngay mọi chuyện lại đi.
- Ây, đâu có dễ dàng như vậy đâu.
- Ngươi muốn gì?
- Phải vậy chứ. Nếu như muốn bảo vệ cậu ta thì chúng ta gặp nhau đi. Ngay bây giờ, ở XXX. Hẹn gặp lại ở đó.Gã ta cúp máy. Junhoe tức giận ném chiếc điện thoại xuống ghế. Hắn ngay lập tức khoác áo đi ra ngoài. Thế nhưng trước khi đi.
Junhoe khẽ mở cửa phòng ngủ, hắn đi đến bên cạnh Donghyuk đang ngủ ngon lành và đặt xuống trán cậu một nụ hôn.
- Chờ anh trở về với em, nhanh thôi. Hứa với em.------------------
Ai cmt cho tui có động lực để viết đi mà T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc Kệ
FanfictionHello, it's me :3 P/s: Please, do not take out.