- Giờ tôi có thể đi phải không?
- Cậu định đi đâu?
- Bất cứ nơi nào, miễn là sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Donghyuk đứng dậy, quay bước về phía ban công.
- Trời đã tối, cậu không sợ gã ta sao?
Donghyuk có hơi khựng lại.
- Không sao.
- Chi bằng cậu ở lại đây đi.
- Tôi có thể tự lo cho bản thân.
- Sẽ nguy hiểm.
- Tôi ổn.
- Cậu đã ở nhà tôi rồi thì sao bây giờ không ở lại thêm đêm nay nữa đi.
- Cảm ơn, không cần.Nó bước đi. Junhoe bật dậy chạy theo Donghyuk, hắn nắm cổ tay nó giữ lại. Nó một lần nữa lại giật ra khỏi tay hắn.
- Ở lại đây.
- Không thì sao?
- Tôi ép cậu ở lại.
Hắn kéo Donghyuk vào trong phòng.
- Anh làm cái gì vậy?
- Ngồi xuống đây.
Junhoe ấn nó bắt ngồi xuống giường.
- Đêm nay cậu sẽ ngủ ở đây, không được phép trái ý tôi. Tôi sẽ nằm dưới sàn trông chừng cậu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, nằm xuống và ngủ đi.Junhoe tắt đèn, hắn ném chiếc gối xuống đất nhắm mắt ngủ. Donghyuk nhìn hắn. Nó không còn cách nào khác phải làm theo.
Nó nằm xuống chiếc giường êm ái, nó nằm lên gối của hắn cảm nhận mùi hương bạc hà của mái tóc vương trên gối. Donghyuk hít hà rồi chìm vào giấc ngủ.- Dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng với tôi.
- Tôi...tôi không đói.
- Lại đây, tôi đã nấu cho cậu rồi.
Donghyuk tần ngần một lúc. Nó nhìn bát mì nóng hổi trên màn mà trong bụng có chút kêu réo biểu tình. Nếu như hắn ta đã nấu cho nó rồi thì nó cũng nên ăn.
Donghyuk ngồi xuống phía đối diện với hắn. Mùi hương của bát mì thật rất hấp dẫn. Đây có vẻ là món ăn quá đỗi quen thuộc với Junhoe, quen đến phát ngán. Bữa sáng hôm nào cũng là mì, đêm về muộn quá thì hắn sẽ không ăn gì hoặc đói quá, cũng chỉ có mì. Donghyuk tự hỏi, hắn ăn nhiều đến như vậy mà không ngán sao.- Sao cậu không ăn?
Câu hỏi của hắn kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
- A, tôi chỉ thắc mắc là anh ăn mì nhiều như vậy mà không thấy ngán sao?
- Tôi quen rồi, lại chẳng có thời gian mà nấu thứ khác. Cậu không thích mì?
- À kh...không, không phải đâu.
Nó lắc đầu. Nó cầm đũa bắt đầu ăn.
- Donghyuk, trong thời gian này cậu cứ ở nhà tôi. Sẽ an toàn hơn.
- Không cần đâu. Anh cho tôi ngủ lại đêm qua là tốt lắm rồi.
- Ở lại đây đi. Cậu hiện tại không có nơi nào để tới, sẽ không an toàn nên chi bằng ở đây có chỗ ăn chỗ ngủ chỉ phải ở nhà chờ tôi về. Một điều nữa là tôi một mình suốt buồn lắm, có cậu bầu bạn chính rất vui.Donghyuk suy nghĩ về lời đề nghị của hắn. Junhoe nói nghe rất có lí, nó cũng muốn ở lại đây lắm chứ. Thật sự là thoải mái.
- Ý cậu thế nào?
- Được. Tôi đồng ý.
- Tốt. Vậy thì ăn hết đi không sẽ nguội mất rồi cậu nên đi tắm đi.
- Nhưng tôi không có quần áo.
- Cậu có thể mặc tạm của tôi. Giờ thì tôi phải đi, chiều sẽ về sớm.Hắn nói rồi đứng dậy. Hắn bê bát để vào bồn rửa sau đó lấy áo khoác ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc Kệ
FanfictionHello, it's me :3 P/s: Please, do not take out.