"Rầm...rầm...roành...." - tiếng cửa sổ va đập vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu ngồi thu lu một góc, cô đơn, sợ hãi. Lại nữa rồi, hơn một năm nay đêm nào cậu cũng mơ như vậy. Cậu mơ thấy anh, hình ảnh anh nằm bên vũng máu, hình ảnh anh trên xe cứu thương dù đau đớn vẫn cố nói với cậu: " Baek...Hyun...hãy...nhớ. Cho dù...anh...có chết đi....thì em...hãy cố gắng...sống tiếp...thật tốt...sống...nốt phần....của anh...Và...nhớ rằng...anh...yêu...em.........." Đó là lần cuối cùng cậu được nghe giọng nói ấy, giọng nói trầm ấp áp của anh, giọng nói mà cậu luôn nghe trước khi đi ngủ, giọng nói trấn an cậu mỗi khi cậu sợ hãi, bây giờ vĩnh viễn không thể nghe lại nữa rồi. Tất cả gìơ chỉ còn là kí ức. Kí ức mà dù có cố gắng đến mấy cậu cũng không thể nào quên được. Bỏ cậu lại một mình trong cái thế giới cay độc này. Anh thật tàn nhẫn. Park Chanyeol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chanbaek] Xin Lỗi Em! Chờ Tôi Có Lâu Không?
ФанфикTên fic:[Longfic Chanbaek] Xin Lỗi Em, Chờ Tôi Có Lâu Không? Tác Giả: CB_HN_9201 Couple chính: ChanBaek Couple phụ: HunHan Có H bạn nào dị ứng có thể click back