Langley,Virginia, Hoa Kì...Baekhyun và Lee Soo Man đang đứng trước tổng hành dinh của CIA, nơi này đã rất lâu rồi cậu không đặt chân tới, trở lại vẫn còn có cảm giác quen thuộc, nhưng đồng thời những hình ảnh ấy lại ùa về trong tâm trí, ngày hôm ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cậu đã suýt nữa dùng bom đánh sập cái tổng hành dinh này, vì sao ư? Vì cái lão già này, Lee Soo Man, ông ta vì cái thứ bí mật quốc gia chết dẫm của ông ta mà đã nhẫn tâm loại bỏ 3 đặc vụ xuất xắc nhất CIA là cậu, D.O và Kai. Cậu là người duy nhất may mắn thoát được còn D.O và Kai bị đẩy rơi ra khỏi máy bay. Hai người đó là bạn thân nhất của cậu đã vĩnh viễn không thể gặp lại rồi.
- Hồi tưởng đủ chưa? Nhanh lên tôi dẫn cậu tới nhà xác.
- Ông còn phải dẫn đường sao, cái tổng hành dinh này đâu có khác gì nhà tôi, nơi này còn có chỗ mà tôi chưa đặt chân tới sao?
- Được rồi vậy cậu tự đi đi, tôi không phiền cậu nữa
~~~~~~~~~~
- Đến lúc rồi Park Chanyeol, chúng tôi cần thứ đó, máu của cậu và công thức.
- Tôi không đưa thì mấy người tính làm gì?
- Cậu không quan tâm đến tính mạng gia đình mình sao? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, dùng mạng của một mình cậu đổi lấy mạng sống cho 3 người, tại sao cậu không chịu suy nghĩ vậy.
- Lee Shin ông đừng nghĩ tôi ngồi trong này mà không biết ngoài kia xảy ra những gì, tôi biết hết, thậm chí còn biết rất rõ. Gia đình tôi bây gìơ không phải đều đang ở trong nhà xác của CIA sao.- lời nói thốt ra tựa băng tuyết ngàn năm khiến đối phương bị đóng băng ngay tức thì.
- Ông nói ông cần máu của tôi vì chỉ tôi mới có loại máu đó vậy ông không nghĩ đến thân phận của tôi sao, ông nghĩ một lão già kém cỏi như ông có thể khống chế một hậu dụê của Dracula dòng thuần mạnh nhất giới Vampire sao.
Câu nói vừa dứt từ sau lưng Chanyeol liền xòe ra một đôi cánh cực lớn màu đen, lông vũ từng lớp, từng lớp đều đặn, bóng mượt, mềm mại, quả là tuyệt tác trăm năm hiếm thấy. Đôi mắt anh lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực giống như máu vậy, răng nanh bắt đầu mọc dài dần ra. Lee Shin đứng đối diện anh hồi nãy bây gìơ đã sợ đếm sắp tiểu ra quần chân đứng không vững, tay run run thò vào trong túi áo tìm ống tiêm, trong ống tiêm đó có một loại dung dịch có thể ức chế máu Vampire trong người anh, nhưng chưa kịp tiến lại gần ông ta đã bị Chanyeol phẩy nhẹ cánh tạo luồng gío xoáy cuốn lên trần nhà.
- Cứ ở đây từ từ hưởng thụ, tôi đi trước. - Chanyeol nói xong nhếch mép cười, dùng sức tung cánh đâm thủng trần nhà bay ra ngoài.
Không khí bên ngoài đúng là vẫn thích hơn, đã bao lâu rồi anh không được tận hưởng cái cảm giác này, thật thoải mái. Cơ mà cũng may bây giờ đã là ban đêm nên không ai nhìn thấy, chứ bạn ngày mà vác cái bộ dạng này ra ngoài kiểu gì cũng có người trụy tim chết. Ra ngoài rồi, phải làm gì đầu tiên đây? Đi tìm Baekhyun trước, việc khác tính sau ( thằng con bất hiếu, bố chết chị chết không lo đi lo tìm gái í lộn tìm zai), nhớ bảo bối lắm rồi nhịn thêm chút nữa chắc nội thương thổ huyết mà chết mất, Baekhyun à, tình yêu à, cục mầm à, sóc bay à, bacon à, thị bún à,.......à, anh về với em đây, chờ anh 5s nữa thôi bảo bối.
Đúng thật, vừa tròn 5s sau cái tên mê.....zai này liền có mặt trước cổng nhà riêng của hắn và HunHan. ( là dịch chuyển tức thời đó là Vampire dòng thuần mà cái gì cũng làm được hết á )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chanbaek] Xin Lỗi Em! Chờ Tôi Có Lâu Không?
FanfictionTên fic:[Longfic Chanbaek] Xin Lỗi Em, Chờ Tôi Có Lâu Không? Tác Giả: CB_HN_9201 Couple chính: ChanBaek Couple phụ: HunHan Có H bạn nào dị ứng có thể click back