Chap 23

2.3K 116 0
                                    


Trong căn hầm tối đen, ẩm mốc, ngột ngạt, nồng nặc mùi hôi thối của xác chết và máu tanh, Taeyong bị xích tay, xích chân treo lủng lẳng giữa căn phòng, xung quanh toàn dụng cụ tra tấn. Người đàn ông cao to, thân hình vạm vỡ, cơ thể chằng chịt vết sẹo đứng trước mặt hắn, tay cầm chiếc roi da vấy đầy máu của Taeyong liên tục quất vào người hắn, vừa quất vừa gào lên:
- Nói mau, ai ra lệnh cho mày đóng giả thiếu gia?
Taeyong do mất máu quá nhiều đã gần như mất đi ý thức, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, mặt bị rạch nhiều đừng rất sâu, còn có dấu hiệu bị tạt axit.
Ràooooooo.........
Người đàn ông kià tạt nguyên một thùng nước đầy ụ vào người hắn làm hắn lờ mờ tỉnh dậy sau đó lại tiếp tục dùng roi da quất liên tục.
Tên này hình như có đánh chết hắn cũng không chịu mở lời, đã tra hỏi lâu như vậy rồi, dùng mọi hình thức tra tấn, nặng có nhẹ có, dụ dỗ có thế mà cũng chẳng chịu hé răng. Tên này cứng miệng thật.
- Vẫn chưa chịu khai sao? - Chanyeol đột ngột xuất hiện làm cho người đàn ông kia sợ suýt vỡ mật.
- Xin lỗi thiếu gia, là do tôi vô dụng.
- Đành chờ Luhan đến vậy. - Park Chanyeol là đã điên tiết lắm rồi đấy, tra tấn lâu như vậy mà vẫn không chịu xổ ra một chữ. Ai? Là ai? Là kẻ nào to gan dám cho người giả mạo nam thần (kinh) Park Chanyeol này, to gan dám gây hiểu lầm với Bảo Bối, to gan sàm sỡ Bảo Bối của anh????
Kêu người nhà chuẩn bị quan tài đi là vừa, à mà cũng chả cần đâu vì làm gì còn xác mà chôn. Anh đây đã tìm được một điểm đến tốt hơn cho cái thây của chú rồi. Chanyeol đã nghĩ ra một trò tra tấn mới rất rất vui a, chỉ là chưa có người xứng đáng để thử, bây gìơ xem ra đã xác định được nạn nhân rồi, tên này kiếp trước chắc mang nghiệp nặng lắm nên kiếp này mới đụng phải anh. Coi như là số chú nhọ đi.
~~~~~~~~~~~~
- Điện lực gọi Hiền Korea nghe rõ trả lời. - Baekhyun đang tiếp cận căn cứ của bọn khủng bố, với ngoại hình hiện tại cậu hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào, nhưng lo nhất là cái vụ quét vân tay.
- Hiền Korea báo cáo, đang tiếp cận mục tiêu. Điện lực cậu mà làm cái vụ vân tay không tử tế là tôi làm thịt cậu đấy. Hết.
- Đừng lo, đồ tui làm hàng Korea chất lượng cao, có bảo hành.
- Uk, đợi đó rồi hồn tôi hiện về cho cậu bảo hành, từ gìơ sẽ ngắt liên lạc, khi nào cần tôi sẽ kết nối lại. Hết. - Baekhyun ngắt liên lạc tiến đến trước cánh cổng kim loại rất lớn, bề ngang 10m, chiều cao 5m, trên bề mặt có khắc hai chứ ID cũng cực lớn. Baekhyun tiến đến phiá máy quét để quét vân tay, từ từ đặt bàn tay thon thon xinh xinh đã được Chung Đại rất vất vả mười mấy tiếng đồng hồ mới ngụy trang xong vào mày quét, lòng thầm cầu cho cái cái mạng nhỏ của mình. Nơi này hệ thống an ninh rất kinh khủng chỉ cần phát hiện vân tay sai là ngay lập tức một mũi kim sẽ được bắn ra từ máy quét, trên cây kim có tẩm một loại kịch độc khiến cho người ta đau đớn giống như cả trăm con dao nung đỏ cùng một lúc đâm vào người khiến người ta không thể chết ngay mà theo mỗi nhịp đập của tim cơn đau sẽ dần lan khắp cơ thể, sự đau đớn khiến toàn bộ cơ thể tê liệt đến cắn lưỡi tự tử để thoát khỏi sự thống khổ ấy cũng không thể.
Nghĩ đến cái viễn cảnh ấy mà Baekhyun thấy lạnh người, cậu đây là rất sợ đau a, như vậy làm soa chịu nổi chứ. Nhưng đã đến bước này rồi thì tuyệt đối không thể quay đầu.
~~~~~~~~~~~~~
Tại trụ sở dưới lòng đất, nơi Chung Đại đang hỗ trở cho Baekhyun, Mân Thạc hớt hải chạy vào nơi Chung Đại đang làm việc.
- Chung Đại, không ổn rồi, bản vẽ vân tay mà cậu làm cho Baekhyun không phải là của JB, họ đã lấy nhầm cho chúng ta. Chung Đại nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu lập tức liên lạc với Baekhyun.
- Điện lực gọi Hiền Korea nghe rõ trả lời. Byun Baekhyun trả lời mau. Baekhyun. - không có tín hiệu đáp lại, Baekhyun đã tắt máy liên lạc rồi. Phải làm thế nào đây, cậu ấy không thể chết một cách lãng xẹt như vậy, phải làm sao bây gìơ...
~~~~~~~~~~~
- Thiếu gia, không xong rồi, vừa có lệnh của tổng thống, ngày mai sẽ tấn công căn cứ của tổ chức ID. - ông Soo Man vừa nhận được tin báo lập tức dùng dịch chuyển tức thời đến báo cho Chanyeol biết.
- Đã gửi phi cơ sang Hàn Quốc chưa?
- Đã gửi rồi, 2 tiếng nữa sẽ đến nơi.
- Chuẩn bị đi chúng ta sang đó trước, bọn họ sẽ đi sau. - Chanyeol hiện tại là đang thập phần lo lắng, anh còn chưa biết Baekhyun của anh hiện tại như thế nào,làm sao mà tìm đây. Gìơ đùng một cái họ nói tấn công, lỡ họ thả bom xuống nổ chết Bảo Bối của anh thì làm thế nào, không được nhất định anh phải tìm ra Bảo Bối, có chết cũng phải tìm ra

[Longfic] [Chanbaek] Xin Lỗi Em! Chờ Tôi Có Lâu Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ